Cập nhật lúc: 08:56, 13/09/2017 [GMT+7]
.

Tuổi 70 của "bà còng"


(Báo Quảng Ngãi)- Tuổi 70 – tuổi đáng lẽ đã được an hưởng tuổi già bên cháu con, nhưng cụ Nguyễn Thị Dư, ở thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) vẫn lủi thủi một mình trong ngôi nhà xập xệ, trống hoác. Và dù lưng bị còng rạp xuống vì chứng xẹp đốt xương sống, cụ vẫn ngày ngày bê thúng trứng vịt lộn đi bán dạo ngược xuôi.

Ngày qua ngày, người dân Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) thường thấy một bà cụ có thân hình nhỏ thó, lưng còng rạp, nặng nề bưng thúng trứng vịt lộn đi bán dạo khắp đường cùng, ngõ hẻm từ sáng đến chiều tối. Tên cụ là Dư, nhưng cuộc đời cụ lại thiếu thốn đủ bề. Cụ thiếu người bên cạnh, để tựa nương tuổi xế chiều; thiếu một ngôi nhà kiên cố, để không phải lo lắng chuyện dột ướt vào mùa mưa bão và sức khỏe không đảm bảo, để có thể một mình vững chãi khi vắng người chăm sóc.

“Tui bị xẹp đốt sống lưng, nên mới 70 tuổi mà lưng cứ còng xuống, không thể đứng thẳng được. Rồi thêm chứng viêm khớp hành hạ, nhưng vì không có tiền, nên cũng chẳng chữa bệnh, cứ sống chung với bệnh vậy thôi”, cụ Dư tâm sự.

 Lưng còng rạp xuống vì chứng xẹp đốt xương sống, nhưng cụ Dư vẫn phải tần tảo rong ruổi khắp nơi để bán trứng vịt lộn mưu sinh.
Lưng còng rạp xuống vì chứng xẹp đốt xương sống, nhưng cụ Dư vẫn phải tần tảo rong ruổi khắp nơi để bán trứng vịt lộn mưu sinh.


Sức khỏe cạn kiệt, nhưng vì không biết nương tựa vào ai, vì thế ngày qua ngày, cụ Dư vẫn lặng lẽ gắng gượng mưu sinh. Hành trình mưu sinh bằng nghề bán trứng vịt lộn bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào 17-19 giờ tối, cũng chỉ mang lại cho cụ bà 70 tuổi thu nhập 10- 15 nghìn đồng. “Mỗi trứng vịt lộn, tui lãi được 700 đồng. Bán cả ngày được cỡ 20 trứng, là đủ tiền mua mớ rau, con cá về nấu bữa tối, sống qua ngày”, cụ Dư bảo.

Cuộc sống đã cơ cực, nghèo khổ, nhưng cụ Dư không chỉ lo toan cho bản thân mình. Sau lưng cụ, là 3 người em Nguyễn Thị Viễn, Nguyễn Đại, Nguyễn Thị Cúc đều có tiền sử bệnh tâm thần. Tuy không sống cùng nhà, nhưng vì là người có tinh thần ổn định nhất so với 3 người còn lại, nên cứ tới giờ cơm, cụ lại nấu và sẻ chia bữa cơm rau mắm cùng các em.

“Bốn anh chị em trong gia đình đều có tiền sử bệnh tâm thần nên ai cũng đòi cất nhà riêng rồi ở tạm bợ, chứ không ở cùng nhau. Nhà chỉ còn có ông nhà tôi là sức khỏe lành lặn, nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khổ quá, nên cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho các anh, chị, em”, bà Trần Thị Thủy, em dâu cụ Dư chua xót.

Cơm bữa no, bữa đói. Căn nhà đại đoàn kết mà địa phương xây cho cụ Dư từ năm 2007 giờ đã xuống cấp, hư hỏng, nhưng vì không có tiền sửa chữa nên cụ Dư đành dùng nilon che tạm những chỗ dột. Trong ngôi nhà trống hoác, chỉ có độc chiếc giường và 2 chiếc nồi dưới bếp, nên cụ Dư bảo, thứ có giá trị nhất trong nhà hiện giờ là 20 quả trứng vịt lộn mà cụ mua vào với giá 96 nghìn đồng...

Lọ mọ nhóm lửa, luộc trứng vịt lộn để chuẩn bị cho một ngày rong ruổi buôn bán, cụ Dư quệt mồ hôi chảy dài trên má rồi giản dị bảo, nóng nực vậy mà vui vì còn đi bán được, chứ mùa mưa, xương khớp đau nhức không đi bán được, thì tui chỉ cầu mong đủ gạo, mắm để ăn qua ngày chứ không dám mong ước gì cao sang...

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Cụ Nguyễn Thị Dư, ở thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), tỉnh Quảng Ngãi. Hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển- Chi nhánh Quảng Ngãi.


Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN


 

.
.