Gà trống nuôi con

08:09, 19/09/2013
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 4 ngày phát bệnh, người mẹ đã mãi mãi ra đi bỏ lại 4 đứa con thơ dại cho người cha không có việc làm ổn định. Thiếu bàn tay mẹ, nên đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ nhất mới tròn 2 tuổi phải tự chăm sóc lẫn nhau để bố đi làm thuê nuôi cả gia đình…

 

TIN LIÊN QUAN

Đấy là hoàn cảnh đáng thương của các con anh Huỳnh Ngọc Tâm, ở xóm Chí Hòa, thôn Phú Lễ, xã Bình Trung (Bình Sơn). “Nhiều đêm nghe tiếng con trai khóc vì nhớ mẹ, tôi trách mình nhiều lắm. Giá như biết sớm, phát hiện sớm thì đâu nỗi gì vợ phải ra đi. Đến lúc biết thì căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối rồi. Thương con còn nhỏ chưa biết gì hết đã mồ côi mẹ”, anh Tâm xúc động nói.

Khi còn sống, vợ anh là chị Phạm Thị Thủy quán xuyến mọi công việc trong gia đình, dù người gầy yếu. Nhờ cái tính chịu thương, chịu khó của chị mà dù đông con, lo cho cái ăn cái mặc trong nhà, hai vợ chồng cũng dành dụm xây dựng được cái nhà nhỏ sau gần 10 năm ở nhờ với bà con. “Biết tôi thích có con trai nên vợ cũng chiều theo. Ba đứa đầu đều là gái. Năm 2011 sinh được đứa con trai, cả hai vợ chồng mừng lắm, quyết làm ăn để nuôi con. Vợ đi mua nhôm nhựa nhưng được bà con thương nên họ thường cho không, vì vậy mà cũng có lời. Niềm vui chưa dứt thì…”, anh Tâm nghẹn ngào cho biết.

 

Cha con anh Huỳnh Ngọc Tâm.
Cha con anh Huỳnh Ngọc Tâm.


Nhìn đàn con thơ của anh Tâm thiếu bàn tay chăm nom của mẹ khiến tôi nhớ lại câu nói của người đời “…không ai bằng má với con”. Đứa con gái lớn Huỳnh Thị Kim Chung năm nay vào lớp 8 nhưng chỉ như học sinh tiểu học, gầy nhom. Không còn thời gian để vui đùa như những đứa trẻ cùng lứa tuổi, sau giờ học ở trường Chung vội về chăm em, lo cho em ăn, ngủ, đặc biệt là cậu em trai út Huỳnh Mạnh Quân. “Mẹ mất rồi nên con phải thay mẹ chăm sóc em để bố đi kiếm tiền về nuôi bọn con. Em Vỹ (lớp 4), em Mỹ (lớp 1) còn nhỏ, vô tư lắm không biết chăm em. Những lúc ba đi làm thì chị em con tự nấu ăn, em út cũng biết ăn cơm rồi. Chiều thì lo tắm rửa cho các em, chờ ba về”, Chung kể trong nước mắt.
 
Do việc làm không ổn định, nên ai kêu gì anh Tâm làm nấy, mỗi ngày cũng chỉ được 120.000 đồng. Ngày trước có vợ ở nhà, vào mùa mưa anh tranh thủ đi làm thuê ở các tỉnh Tây Nguyên như hái cà phê, trồng cao su để có thêm thu nhập. “Giờ thì không thể đi xa được vì đi đâu trong ngày cũng phải chạy đi chạy về dòm ngó các con thế nào, ăn uống ra sao. Tội nghiệp đứa lớn, mới 14 tuổi mà đã phải nặng gánh  như vậy rồi. Tôi đang lo mùa nắng thì dễ có việc, nhưng mùa mưa này không biết có việc gì làm không. Thương cho các con quá, tương lai học hành của chúng  nó biết có đến nơi đến chốn không nữa”, anh Tâm lo lắng.

Các con của anh Tâm có lẽ chưa đủ lớn để hiểu nỗi đau thương mất mát của người lớn và cả trách nhiệm, nỗi trăn trở của người cha. Nhìn chúng vẫn vui đùa, ngây thơ thấy thương đến quặn lòng. Tương lai của chúng rồi sẽ ra sao khi chúng không có được chỗ dựa vững chắc. Anh Tâm liệu có đủ sức lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, lo cho các con học hành. Điều đó chỉ có thể được nếu có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Huỳnh Ngọc Tâm, tổ 3 xóm Chí Hòa, thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hoặc  Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi.

 

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 


.