Điều ước cho em

08:01, 18/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều người có mặt ở ga Quảng Ngãi hôm ấy xúc động khi chứng kiến hình ảnh cô giáo và hàng chục học sinh ôm những bó hoa tươi thắm đứng chờ ở sân ga. Khi em Nguyễn Bùi Như Ngọc (lớp 6C, Trường THCS Nghĩa Lộ) vừa xuống tàu, tất cả chạy ùa đến bên Ngọc với dòng nước mắt chực trào.

TIN LIÊN QUAN

“Như Ngọc, Như Ngọc…”, cả lớp lần lượt gọi tên và quấn quýt bên Như Ngọc như chẳng muốn rời xa. “Ngọc về với các bạn đây mà.  Ngọc vẫn khỏe, các bạn đừng có lo”, cô bé Nguyễn Bùi Như Ngọc vừa nói, vừa nở nụ cười tươi. Cứ ngỡ Như Ngọc sẽ không còn quay trở về với lớp học khi phải mất nhiều tháng trời chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Trước đó (vào năm 2009), do bị u ác tính vùng hạ vị em đã phải đau đớn chịu đựng 16 toa hóa trị, 25 tia xạ trị, sau thời gian dài ổn định sức khỏe, giờ căn bệnh hoành hành trở lại. Bác sĩ bảo giờ phải quay trở lại phát đồ điều trị như ban đầu.
 
Em Nguyễn Bùi Như Ngọc (bên phải) trở lại lớp học sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.
Em Nguyễn Bùi Như Ngọc (bên phải) trở lại lớp học sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu.

Suốt gần 2 tháng ở Bệnh viện Ung bướu, niềm động viên để Ngọc vơi bớt cơn đau là những cánh thư viết tay, là những chú hạt giấy, chiếc vòng đeo tay may mắn… do các bạn và cô giáo gởi từ Quảng Ngãi vào. “Ngọc ơi, chúng mình đã chép bài hết cho Ngọc rồi, Ngọc đừng lo nhé. Cả lớp ai cũng nhớ Ngọc và mong Ngọc về”, “Ngọc hãy mạnh mẽ lên, chúng mình luôn ở bên Ngọc”… hôm nào cũng thế, Ngọc lấy thư của bạn ra đọc. Chị Bùi Thị Nhàn (mẹ của Ngọc) cho biết: “Nghỉ lâu quá nên Ngọc cứ sợ khi trở về không còn được học trong lớp chọn. Ngày nào Ngọc cũng nói đến chuyện học, nào là giờ này học Ngữ văn, giờ này sinh hoạt lớp, không biết bạn ngồi bên cạnh dạo này có học tốt không, chỗ Ngọc ngồi có còn để trống… Đau lắm nhưng khi nghe động viên cố gắng ăn vào để có sức khỏe đi học là Ngọc ăn ngoan”.  

Như Ngọc là một trong những học sinh giỏi được tuyển vào lớp “mũi nhọn” của trường. Cô giáo Phạm Thị Trà Giang (giáo viên chủ nhiệm lớp 6C) tâm sự: “Ngọc học rất giỏi và chăm ngoan. Em rất giàu nghị lực, mặc dù bị bệnh nhưng em không bao giờ lơ là việc học”.  Trong suốt nhiều năm đứng lớp, cô giáo Giang cho biết chưa bao giờ chứng kiến tình bạn cảm động, trong sáng như tình cảm mà các em học sinh lớp 6C dành cho Ngọc. Không đợi đến khi cô giáo nhắc nhở, các bạn trong lớp đã tự phân nhau viết bài tất cả các môn cho Như Ngọc. Vào giờ giải lao hoặc những lúc rảnh rỗi ở nhà, các em xếp hạc giấy, ngôi sao, làm vòng đeo tay để tặng Ngọc. Cả lớp cho tất cả các món quà vào thùng giấy và mang xuống bến xe gửi vào Sài Gòn. Em Ngô Thúy Hiền bộc bạch: “Tụi con làm hạc giấy, ngôi sao, vòng đeo tay tặng Ngọc với ước nguyện mang đến cho bạn sức sống mãnh liệt, để bạn tiếp tục đến lớp với tụi con”.

Mặc cho cái lạnh tê tái của những ngày cuối đông, Ngọc nằng nặc đòi mẹ chở đến lớp học. Mẹ của Ngọc rưng rưng nước mắt kể: “Tối hôm ấy khi được mẹ đồng ý để hôm sau đến lớp, Ngọc lấy kim chỉ ngồi khâu lưng quần cho hẹp lại. Sút đến tám ký rưỡi nên khâu cả khúc. Ngọc còn tìm mũ đẹp để đội vì vô thuốc nên tóc rụng gần hết”. Lớp 6C hôm ấy vui đến lạ. “Như Ngọc đã về, Như Ngọc đã về…”, cả lớp ùa đến bên Như Ngọc như cái hôm ở sân ga. Tình bạn đẹp và nghị lực của cô học trò Nguyễn Bùi Như Ngọc khiến cho nhiều người cảm động.
 
Thầy giáo Nguyễn Xuân Khanh-Hiệu trưởng Trường THCS  Nghĩa Lộ, xúc động nói: “Em Ngọc là tấm gương giàu nghị lực để học trò noi theo. Em bị bệnh hiểm nghèo, mẹ là giáo viên tiểu học có thu nhập thấp, cha đi làm thuê ở Sài Gòn. Hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Nhà trường sẽ quyên góp để ủng hộ, phần nào chia sẻ khó khăn với gia đình em. Mong em khỏe mạnh để đến trường theo nguyện vọng tha thiết của em”.
 
Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 

.