Thứ Sáu, 30/10/2010
,
161
7943
Xem gì trong tết
/channel/7943/
469353
Dưới một mái nhà
0
6101
Tết Online
tetonline
/channel/6101/
Dưới một mái nhà
Cập nhật lúc 14:27, Thứ Hai, 06/02/2012 (GMT+7)

Buổi chiều thi xong môn cuối cùng về nhà thì cô Bảy kêu Tâm có điện thoại của anh Hai. Tâm hớn hở vứt cặp lên giường cạnh cửa rồi chạy ù qua cô Bảy, vừa đến nơi đã hỏi “Đâu, đâu cô, anh cháu điện đâu?” Cô Bảy cười “Chưa! Đợi 5 phút nữa!” Tâm đứng ngồi không yên, mắt dán lên chiếc đồng hồ treo tường ở phòng ngoài nhà cô Bảy.
 
Chiếc đồng hồ kiểu cổ, được làm bằng gỗ, chạm trổ công phu, lâu ngày lên nước thấy cả bóng người qua lại. Còn có cả một quả lắc phía trong đung đưa không lúc nào ngừng nghỉ. Nhà cô Bảy buôn bán lâu năm, giàu có nên có nhiều đồ đẹp. Ngoài chiếc đồng hồ treo tường mà mỗi lần qua chờ điện thoại của anh Hai, Tâm hay ngắm nghía, Tâm còn thích bộ ghế sa-lông bằng nệm rất êm đặt trong phòng khách nhà cô Bảy. Thỉnh thoảng thằng Tí con cô Bảy rủ qua nhà chơi, Tâm lén trèo lên đó, nhún nhảy, rồi nằm dài ra, thấy êm từ đầu đến chân. Tâm cũng thích hồ cá đặt ở bên hông bộ sa-lông, có đèn sáng đủ màu sắc, có nước luôn sủi bọt, và cá thì rất nhiều, đủ loại.
 
Tâm còn thích dàn âm thanh nhà cô Bảy, với hai chiếc loa thùng to đùng được đặt ở hai góc nhà, thích cả chiếc ti vi cũng rất to đặt ở giữa nhà, phía dưới bộ sa-lông, có thể vừa nằm sa-lông vừa xem phim, thích cả chiếc tủ lạnh luôn có đá và nước uống mát lạnh, lại có thể giữ được thức ăn đến mấy ngày. Nói chung Tâm thích tất cả những gì có ở nhà cô Bảy, thích nhất là quày hàng hóa ở trước nhà cô, với vô số bánh kẹo và nước ngọt, mà thỉnh thoảng Tâm được thằng Tí cho ăn ké vài miếng bánh, uống vài ngụm nước vừa ngọt, vừa lạnh, vừa thơm. Mỗi lần qua nhà cô Bảy, Tâm thích đứng ngắm nghía quày hàng của cô, phát hiện có thêm loại bánh kẹo, hay nước uống gì mới, tự nhủ chắc rất ngon, rồi ao ước… Nhưng Tâm không thường được nhìn nhiều, vì lâu lâu anh Hai mới điện về, còn mua hàng ở cô Bảy thì lâu lâu hơn nữa.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

 

Thi học kỳ rồi, chỉ khoảng bốn tuần nữa là nghỉ Tết. Anh Hai về, Tâm sẽ nói anh hai mua bánh này, kẹo kia, nước ngọt nọ. Mấy bữa nay hàng Tết về, xếp kín mấy kệ hàng, tràn cả lối đi nhà cô Bảy, Tâm đã ngầm chọn hết rồi. Mấy Tết gần đây, từ khi ba mất, năm nào anh Hai cũng dẫn Tâm và thằng Được ra quày hàng cô Bảy, bảo hai đứa chọn ba bịch bánh, ba bịch kẹo và năm chai nước ngọt.

 
Trước kia còn ba, thì cứ 28 Tết là ba khuân một thùng về, có cả mì tôm, mứt gừng, mứt dừa, bánh thuẩn, bánh xốp. Ba còn mua riêng cho ba và anh Hai một cây thuốc lá, hai chai rượu gạo và mấy chai bia, những thứ mà ba dặn dì phải cất kỹ, không để cho Tâm và thằng Được lấy được. Riêng dì thì ba mua một ký hạt dưa cho dì cắn với mấy cô trong xóm.
 
Tâm nhớ Tết đầu tiên có dì và thằng Được về ở chung, ba mua nhiều nhất. Riêng bánh kẹo thì Tâm và thằng Được phải ăn qua tháng hai mới hết. Còn trước khi có dì và thằng Được, ba mua ít lắm, chỉ thuốc lá với rượu là nhiều. Còn khi mẹ còn sống, ba sắm tết như thế nào thì Tâm không biết, vì mẹ mất sau khi sinh Tâm mấy ngày.
 
Mỗi lần Tâm lãnh thưởng cuối học kỳ về, cô Bảy đều kêu lại, dúi vào tay Tâm mấy viên kẹo me, vừa chép miệng “Lọt lòng thì mẹ mất mà giờ nó lớn chừng này, học hành giỏi giang. Mẹ con cũng mừng lắm à! Ráng học giỏi nghen con!” Thỉnh thoảng Tâm nghe cô Bảy kể với mấy cô xóm trên, ba nó nuôi nó cực cỡ nào, ngày nào cũng bồng con qua hàng xóm xin bú ké, rồi cho uống nước cơm, ăn cháo trắng thôi mà giờ nó vầy đó, học giỏi lắm, ngoan lắm.
 
Đến khi có dì và thằng Được, nhất là sau khi ba mất, cô Bảy hay kêu Tâm lại hơn, cũng vừa cho kẹo vừa chép miệng “Số anh em con khổ! Mất mẹ rồi mất cha” Rồi nhìn quanh không có ai, cô Bảy ghé tai hỏi nhỏ “Dì có đánh con không?” Tâm thật thà “Dạ không!” “Có chửi anh em con không?” “Dạ không!” “Ờ …”

Có một lần khi cô Bảy hỏi dì có đánh con không, thì Tâm nói dạ không, nhưng anh Hai chửi dì, đập bàn ghế. Cô Bảy trợn mắt, sao vậy. Con không biết. Anh Hai đuổi con với thằng Được ra vườn. Tâm nhớ khi cô Bảy hỏi chuyện này vào lúc chiều, thì sáng hôm sau anh Hai vào Sài Gòn. Đó là buổi sáng mưa tầm tã, Tâm đang ngủ thì anh Hai quỳ bên giường, vai mang một túi đồ, khe khẽ gọi.
 
Tâm ơi, ở nhà học giỏi nghen, anh Hai đi kiếm tiền, Tết về. "Anh Hai! Anh Hai đi đâu? Anh Hai đi một mình hả, sao không cho em đi với?" "Em còn nhỏ, phải ở nhà học. Anh Hai đi kiếm tiền. Tết về". "Còn dì với thằng Được?" Tâm hỏi đến đây thì anh Hai đã ra đến cổng rồi. Anh Hai không nói đến dì và thằng Được, chắc vì hôm trước, anh Hai cãi nhau với dì. Nhưng Tết năm đó anh Hai không về, chỉ gửi một ít tiền cho Tâm qua cô Bảy, nhắn Tâm muốn mua gì cứ ghé cô Bảy lấy.
 
Tết năm đó buồn hết sức, không có bánh kẹo, nước ngọt. Gà cũng không. Vì trước đó hai tháng, bão đến rồi lũ lên, mấy con gà trôi đâu mất. Vườn rau mấy dì con trồng bán Tết cũng trôi theo. Dì không dám mua nợ ai cả. Dì đã bị mang tiếng là ăn hết tiền của anh em Tâm rồi.

Đúng lúc này thì cô Bảy gọi “Tâm ơi, điện thoại nề!” Tâm nhào tới.

Alô! Anh Hai hả? Dạ khỏe. Dạ thi xong rồi. Em làm bài hết. Em còn cho mấy đứa xem bài nữa (Tâm nghe anh hai cười khùng khục trong điện thoại). Chừng nào anh Hai về? Chưa biết hả? Gà hả? Em và thằng Được nuôi được tám con. Dì nói sẽ bán hai còn, làm thịt ba con. Dì cũng định bán con Ột. Thằng Được hả? Hôm trước nó bị sốt, ho nữa. Dì nói sang năm nếu có tiền sẽ cho nó đi học lại. Dạ, dạ… Hả? Anh Hai hỏi cái gì? Chị Thu hả? Chỉ chuẩn bị đám cưới. Với anh Thọ con bác Năm. Ảnh đi nước ngoài về, nhiều tiền lắm. Hả? Em nghe cô Bảy nói ảnh đi xuất khẩu lao động. Tiền nhiều lắm! Sao anh Hai không nói gì hết? Anh Hai nhắn gì cho dì với thằng Được không? Dạ, dạ… Rồi. Cúp máy rồi.
 
Tâm gác máy, hơi thất vọng. Sao anh Hai không nhắn gì cho thằng Được, hôm trước nó bị đau mà, giờ ốm lắm. Hay anh Hai còn giận dì. Mình còn chưa kể với anh Hai chỗ cô Bảy có bánh kẹo mới, nước ngọt nữa, hôm trước thằng Tí cho mình uống thử, ngon dễ sợ. Hay anh Hai mệt. Chắc anh Hai làm suốt đêm tới sáng nên mệt, không muốn nói lâu. Hay anh Hai gần hết tiền. Không có tiền sắm Tết nên anh Hai buồn. Chắc là vậy. Không biết anh Hai có tiền mua đồng hồ cho mình như đã hứa không. Anh Hai đã hứa nếu học kỳ này Tâm xếp loại giỏi anh Hai sẽ thưởng đồng hồ đeo tay. Mình còn chưa kịp nhắc ảnh chuyện đó nữa.

Tâm tiu nghỉu về nhà. Thấy thằng Được đứng cạnh bàn thờ, hai tay nâng dĩa cho dì đặt lên thắp nhang. Trên dĩa có vài quả ổi và quất chín hái ngoài vườn. Dì một tay cầm nhang, tay kia bật lửa, thổi nhè nhẹ cho lửa tắt, rồi kẹp nhang giữa hai tay, cúi chắp lạy rồi mới cắm lên lon gạo đặt ở giữa hình ba và mẹ.

Anh Hai điện về hả con?

Dạ.
 
Thấy Tâm không nói nữa, dì dặt dè “Anh Hai nói chừng nào về?”

Dạ ảnh nói chưa biết.
 
Dì  chắp thêm một lạy nữa rồi quay sang Tâm “Hai đứa ra hái ít rau. Dì cho heo ăn rồi mình ăn cơm”.
 
Thằng Được lũn cũn theo Tâm ra sau nhà. Khoảnh vườn nho nhỏ phủ đầy màu xanh của cải, xà lách, cà chua, dưa leo, rau thơm… được anh em Tâm chăm chỉ tưới hàng ngày. Phía bên phải, một vạt cải xanh mướt lún phún. Bên trái là những luống cải non được dì cấy hôm qua, nay đã đứng thẳng, bắt đầu lớn nhanh. Tâm nhặt nhanh rau rồi bảo Được đem phần bỏ đi cho con Ột. Trong chuồng, một con heo trắng hồng, sạch sẽ, bụng no căng đang cạ mình vào tường, miệng ột ột.
 
Lúc mới mua về, nó chỉ bằng bắp đùi Tâm, nhát như thỏ. Giờ anh chàng đã bảnh hung rồi, vài hôm nữa dì sẽ cho xuất chuồng. Lúc nãy dì đã thắp nhang, khấn ba mẹ phù hộ cho dì bán con ột được giá, có tiền sắm Tết cho anh em Tâm. Còn gà nữa, dì nói sẽ bán hai con to nhất, lấy tiền mua quần áo mới cho hai đứa, dĩ nhiên là quần xanh áo trắng để đi học luôn. Với lại rau xanh trong vườn, dì nói để một ít cho nhà ăn, còn đem ra chợ, lấy tiền mua thịt heo.
 
Năm nay vậy là khá rồi, có heo, có gà, có rau. Chỉ còn đợi anh Hai về, sắm thêm bánh kẹo, nước ngọt. Anh Hai đi Sài Gòn mấy năm nay, thỉnh thoảng gửi Tâm một ít đóng tiền học, mua sách vở. Tết về cũng chỉ mua cho nhà ít bánh kẹo, lì xì cho Tâm và thằng Được mấy chục ngàn, chứ không có tiền triệu triệu như anh Thọ con bác Năm đi nước ngoài về. Đến giờ Tâm cũng biết, vì sao anh Hai tự nhiên một mình đi Sài Gòn. Vì anh Hai cãi nhau với dì. Anh Hai giận dì đã lấy ít tiền mà ba dành dụm được đi chơi hụi với người ta. Rồi người ta bỏ trốn, dì không lấy được tiền, mất luôn. Từ đó dì bị tiếng là ăn hết tiền của anh em Tâm.
 
Tâm không biết chơi hụi là sao mà không lấy tiền được. Chắc giống chơi bài ăn tiền, nếu báo công an không những không lấy được tiền mà còn bị đi tù. Anh Hai đã cãi nhau với dì về chuyện đó. Rồi hôm sau anh Hai đi luôn. Vào Sài Gòn làm đủ nghề. Phụ hồ, bốc vác, chạy chợ…
 
Anh Hai làm miết miết mà ăn uống thiếu thốn nên ốm nhom, lại không để dành được nhiều tiền. Mấy tháng trước, anh Hai xin được làm bảo vệ của một công ty. Mặc đồng phục hẳn hoi, còn được cho đi học võ nữa. Rồi tự nhiên công ty nói bị khủng hoảng, phải cho nghỉ việc mấy người. Anh Hai lại đi vác hàng cho người ta, từ tối hôm miết tới sáng hôm sau.
 
Lâu lâu điện về, lần nào anh hai cũng nhắc Tâm với Được phải học giỏi, để sau này đi làm công ty, vừa có nhiều tiền vừa oai phong. Nhưng giờ chỉ mỗi Tâm còn theo học. Thằng Được nghỉ học đã hơn năm nay. Được là con riêng của dì. Lúc mới về nhà Tâm, nó như một con rùa, lúc nào cũng ngồi một xó trong nhà, không nói không cười. Cho gì ăn nấy, hỏi gì nói nấy. Sau này Tâm biết là nó hiền như cục đất.
 
Nhưng Tâm cũng vốn hiền nên không bao giờ bắt nạt nó. Trước kia, hàng ngày dì chạy chợ từ sáng sớm. Anh Hai theo ba phụ hồ. Anh em Tâm ăn cơm xong thì đi học, chiều thì phụ dì chăm gà, heo, tưới rau. Rồi một lần đang xây nhà cho người ta, ba bị ngã từ giàn giáo xuống đất, máu chảy ra từ mũi, tai, đọng thành vũng trên cát. Ba chết trên đường cấp cứu, không trăn trối được với gia đình lời nào. Rồi dì bị giựt hụi, anh Hai bỏ đi vào Sài Gòn, nhà túng đi nhiều. Dì ráng cho thằng Được học hết lớp năm thì cho nghỉ, nhường Tâm học.
 
Từ khi anh Hai đi, cả ngày hầu như dì không nói câu nào, lúc nào cũng buồn. Thằng Được thì lúc nào cũng theo Tâm như hình với bóng, răm rắp nghe lời Tâm. Tâm dự định tết anh Hai về, Tâm sẽ nói anh Hai mua cho nó một con rô bốt siêu nhân, trên người đeo súng, kiếm, dao, có bán ở chỗ cô Bảy. Không biết chừng nào anh Hai về đây ta? Anh Hai có nhớ mua đồng hồ thưởng cho Tâm như đã hứa không trời?

Tâm và thằng Được đếm từng ngày, còn khoảng hai tuần nữa đến Tết thì bất ngờ anh Hai về. Tâm thấy anh Hai đầu tiên. Nó hét lên, nhảy phốc lên người anh Hai. Thằng Được đứng một chỗ, miệng nhoẻn cười. Hiếm khi thấy nó cười nên anh Hai và Tâm cũng cười với nó. Anh Hai đen, ốm như cây sậy. Xoa đầu hai đứa xong thì anh Hai bắt đầu mở túi, phát quà. Tâm sướng đến phát cuồng, la hét, chạy nhảy khắp nhà.

Chiều hôm sau, như mọi năm, anh Hai dẫn hai đứa ra chỗ cô Bảy, bảo “Muốn mua gì cứ chọn đi” rồi để hai đứa chỉ trỏ, khen chê, anh Hai kêu một chai nước ngọt, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với cô Bảy. Khi mấy anh em khệ nệ khiêng thùng hàng Tết vừa sắm được về tới nhà thì thấy dì đang nói chuyện với khách.
 
Nhìn thấy khách, mặt anh Hai đang xanh xạm bỗng chuyển sang đỏ bừng, luống cuống không biết đặt thùng nước ngọt với bia ở đâu cho hợp. Rồi anh Hai phủi phủi hai tay ra sau mông, lắp bắp “Mời, mời Thu ngồi!” Rồi nhìn thấy tấm thiệp cưới trên tay Thu, mặt anh Hai đang đỏ bỗng chuyển lại xanh. Tối đó, rồi hôm sau nữa, cả nhà không thấy anh Hai nói câu nào.

Tâm đi học về, không thấy anh Hai ở nhà. Nó hỏi Được, Được cũng không biết. Mấy hôm như vậy liền. Tâm thấy anh Hai lạ quá, thương thương ghê. Sáng 23 Tết, đùng một cái anh Hai diện thiệt đẹp. Quần jean xanh, áo thun kẻ ngang đủ màu. Anh Hai vuốt vuốt cho thẳng thớm rồi nói với hai đứa, chiều đi sắm đồ mới nghen. Dì nói khẽ từ phía sau: “Dì mua cho hai đứa rồi, con để dành tiền…” Anh Hai cười cười, mua thêm, quần xanh áo trắng để đi học. Còn diện Tết khác. Nhớ nghen.

Dĩ  nhiên là Tâm với Được quá nhớ rồi. Tâm có cảm giác là anh Hai có rất nhiều tiền. Hễ Tâm với thằng Được tỏ ý thích cái gì là anh Hai mua liền. Anh Hai mua cho mỗi đứa hai cái quần jean, một dây nịt, hai cái áo thun có hình siêu nhân, đại bàng. Lúc đi ngang qua nhà cô Bảy, anh Hai cười cười với cô. Gần về đến nhà, gặp bác Thông trưởng thôn, anh Hai cũng cười cười. Còn bác Thông thì vỗ vai anh Hai “Vậy nghen cháu! Có tin mới bác báo liền. Cứ yên tâm!”
 
Nói chung Tâm thấy anh hai không buồn như lúc chị Thu đến nhà nữa, nhưng trông anh Hai vẫn lạ lắm. Lúc đi gặp cô Bảy, lúc gặp bác Thông, lúc thì bảo sang nhà cô Chiên phụ nữ, gặp đủ người hết. Không biết anh Hai định làm gì, chừng nào vào trỏng.

Cuối cùng Tết cũng đến. Tối 30, Tâm và Được chạy lên chạy xuống phụ anh Hai dọn mâm cúng. Tâm hai tay cầm hai ly nước nhỏ đi lên thì thấy anh Hai đang khấn. Anh Hai đứng trên chiếu, áo bỏ trong quần, hai tay chắp lại để trên trán, ba nén nhang thơm nhả khói nghi ngút được kẹp giữa hai tay. Khấn xong, anh Hai quỳ xuống, cúi lạy ba lạy sát chiếu, rồi đứng lên, hai tay cắm nhang vào lư. Chiếc lư mới bằng sứ có hình con rồng được dì mua hôm đi chợ Tết đã thay chiếc lon gạo cũ.
 
Xong phần mình thì anh Hai quay sang “Mời dì!” Dì run run đến trước bàn thờ, chắp hai tay lầm rầm khấn. Trước khi vái lạy, dì đưa tay quệt mắt đang ngân ngấn nước. Đến lượt Tâm và Được. Anh Hai từng bày hai đứa khấn mời cha mẹ về ăn cúng, có linh thiêng thì phù hộ cho con sức khỏe, học giỏi.
 
Rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Có gà, thịt heo luộc, canh rau củ với xương, gỏi bún, ram thịt, chả heo… Còn có cả nồi bánh tét đang sôi sùng sục ngoài sân. Anh Hai gắp hai chiếc đùi gà to đùng vào chén Tâm và Được “Cho mỗi đứa nề!” Anh Hai cũng gắp cho dì cái cánh gà “Béo lắm! Dì ăn đi!” Phần mình, anh Hai chọn một khúc cổ gà để uống với bia. Năm nay đúng là đã nhất. Anh Hai chơi cả bia xịn, còn dì và anh em Tâm được nước tăng lực, vừa thơm vừa khỏe.

Giữa bữa, khi Tâm vừa cho miếng chả heo vào miệng thì bỗng nghe anh Hai nói.

Con muốn nói với dì chuyện này!

Anh Hai ngừng một lát. Cả nhà nín thở.

Sang năm con sẽ đi xuất khẩu lao động.
 
Anh Hai lại ngừng một lát. Mùi nhang thơm từ bàn thờ tỏa xuống thoang thoảng.

Con tính kỹ rồi. Làm trong Sài Gòn mấy năm, vất vả lắm mà không có tiền bao nhiêu. Trong đó người ta đi cũng nhiều, nhưng về mình được nhà nước cho vay tiền. Mấy chục triệu gì đó. Đi về mình trả nợ.
 
Anh Hai lại ngừng, gắp miếng chả heo thơm lựng vào chén dì.

Con đi khoảng ba năm, không về nửa chừng đâu, đi một lèo luôn. Ở nhà dì giữ sức khỏe, ráng chăm sóc hai đứa. Dì đừng tham gia góp hụi góp hẹo gì nữa, dễ bị lừa lắm. Dì cũng đừng vay nóng, không trả nổi đâu. Mấy bữa nay con gặp bác Thông, cô Chiên phụ nữ rồi. Dì cần tiền họ sẽ bày cho dì vay tiền nhà nước, lãi suất thấp lắm. Bác Thông cũng bày con vay tiền đi xuất khẩu đó. Nếu cần tiền gấp quá thì dì qua cô Bảy mượn đỡ. Con nói với cô Bảy rồi. Khi làm có tiền con sẽ gửi về phụ dì. Sang năm dì cho Được đi học lại, đừng bỏ học nữa chừng như con.

Anh Hai đang nói đến đây thì chiếc đùi gà thằng Được đang dùng đũa loay hoay vật lộn bỗng rớt xuống sàn nhà. Thằng Được nín thở. Dì đứng dậy lắp bắp “Sao, sao vậy con?” Anh Hai cũng đứng lên “Dì cứ ngồi ăn. Để con” Anh Hai lấy phích nước, chế ra tô, bỏ chiếc đùi gà vào trụng. Rồi tráng lại lần nữa. Xong anh Hai bỏ vào chén Được, tay kia xoa đầu nó “Cứ lấy tay mà ăn cho đã em à!”

Bên kia bàn, mắt dì lại ngấn nước “Tại dì hết. Hồi đó dì đừng nghe lời người ta thì…”. “Chuyện lỡ rồi dì à. Sau này ở nhà cần tiền, dì cứ vay của nhà nước hoặc qua cô Bảy mượn đỡ. Con sẽ gửi về phụ dì” Rồi anh Hai cầm ly “Nào hai đứa, dô nè!” Cả nhà ăn xong thì đã gần giao thừa.
 
Dì dọn rửa xong thì cầm thúng ra sân trước “Dì vớt bánh nghen!” Anh Hai cũng đi ra “Để con phụ dì!” Tâm và Được cũng hớn hở “Cho con vớt nữa!” Cả nhà kéo ra sân trước, nhang thơm, bánh thơm, trời đất giao hòa. Cả nhà vớt xong đòn bánh cuối cùng, Tâm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay được anh Hai tặng thưởng, nói to với cả nhà “ Giao thừa rồi!”.
 
 
Thuý Hiển
,
,
,