Gửi ngoại nhớ thương!

09:01, 28/01/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đã bao nhiêu cái Tết con không được đón Tết cùng ngoại rồi, ngoại nhỉ?

TIN LIÊN QUAN

Một năm mới nữa lại gõ cửa từng nhà rồi ngoại ơi! Năm nay, thời tiết đẹp lắm! Nắng mật trải dài vàng óng theo nhịp hối hả của những ngày giáp Tết, nhưng trời cũng chiều lòng người khi không khí se lạnh vừa đủ để diện thêm chiếc áo len mỏng.

Vị Tết giăng khắp mọi nơi, khiến con lại nhớ và hình dung rất rõ những hình ảnh quen thuộc của Tết ngày xưa. Những năm tháng ấy, con đã không biết được rằng sẽ thành hoài niệm, được lưu giữ rất trân trọng trong một ngăn ký ức, chỉ cần chờ dịp gần Tết là lại được lôi ra, chúng lại được thở rạo rực như mình còn thuở bé.

 Cánh thư gửi Tết.                  Ảnh: THIÊN DI
Cánh thư gửi Tết. Ảnh: THIÊN DI


 Tiết trời lành lạnh như thế này làm con lại nhớ lắm cảm giác được ngồi nhìn cái bếp lửa hừng hực ấm áp với nồi bánh chưng, bánh tét. Trong trí nhớ thời thơ bé của con, năm nào ngoại cũng đều nấu bánh trong đêm giao thừa. Bếp lửa bắt đầu nhen lên từ hồi chiều, rồi đi qua giao thừa, gần đến sáng.

Cô bé ngày xưa là con lúc nào cũng mong ngóng Tết đến thật nhanh, nhưng tháng Chạp cứ rề rà mãi mà chưa hết, nhất là những ngày gần cuối sao mà chúng lại dài đến thế. Rồi niềm vui khi dì, cậu ở xa lần lượt về nhà sum vầy với Tết. Hầu như quanh năm, nhà ngoại rất vắng vẻ vì chỉ có mỗi ngoại với khu vườn rộng thênh, nên đối với ngoại, với con – những ngày Tết thật ấm cúng và đông vui rộn rã.

Bây giờ, đã hơn hai chục năm, cái cảm giác mong ngóng ngày đó đã nhạt đi rất nhiều, bởi cuộc sống quá hối hả và bận rộn. Nhưng bao nhiêu hình ảnh ngày xưa vẫn mãi sống động trong cái cảm giác được về gần với Tết khi tháng Chạp vừa bước đến.

Mẹ đang ngồi đổ bánh thuẩn, mùi thơm phưng phức. Dì đang sên chảo mứt gừng. Cậu tất bật cắt những bẹ lá chuối tươi xanh, cả nhà lại ngồi gói bánh. Con ngồi nhìn những chiếc bánh chưng vuông vức, những đòn bánh tét được buộc lạt thật đẹp và nghĩ rằng, chẳng bao giờ mình sẽ gói được như vậy.

Giờ đây, mỗi năm con vẫn cùng mẹ gói bánh. Thế nhưng dù có cố gắng đến mấy, những chiếc bánh của con vẫn không thể nào đẹp như những chiếc bánh trong hoài niệm... Những hoài niệm xưa như sợi lạt mềm, cứ siết vào lòng con nhoi nhói.

Rồi đêm 30 Tết, hầu như ai cũng đi ngủ sớm vì cả ngày đã quá bận rộn cúng tất niên, gói bánh, chỉ có con và cậu cùng thức với nồi bánh chưng... Khi chiếc đồng hồ quả lắc trong góc nhà điểm 12 tiếng, cậu bưng mâm bánh mứt ra cúng giao thừa. Cây mai trước nhà đã nở hoa khoe sắc vàng đón xuân về...

Tết trong trí nhớ của con ngày xưa là như vậy, hầu như đều lặp lại, một sự lặp lại của niềm hạnh phúc, của những niềm vui thời trẻ thơ. Không khí Tết vẫn đang về từng ngày, con lại nhớ ngoại, nhớ dì. Ngoại thì đã đi xa, dì lại ở một thành phố rất xa, căn nhà ba gian cũ kỹ cùng phong vị của ngày Tết ấy cũng chỉ còn lại trong ký ức...


THIÊN DI


.