Nhịp cầu nối những bờ vui

08:36, 28/07/2021 [GMT+7]
.
*Bút ký của HOÀNG LAN QUYÊN
 
(Báo Quảng Ngãi)- Thế là sau bao nhiêu năm mong đợi, người dân xóm Đồng Min, xã Bình Dương (Bình Sơn) sắp có cây cầu bê tông. Đây là chiếc cầu thứ 4 bắc qua sông Trà Bồng trên vùng đất cù lao bốn bề sông nước quê tôi.
 
Từ thuở khai thiên lập địa trên vùng đất này, ông bà ta muốn qua sông thì phải lụy đò. Tiếng gọi đò... ơ...ơi... vẫn như còn í ới, vang vọng đâu đây trong tâm khảm mỗi người. Những năm sau ngày đất nước giải phóng (1975), người dân quê tôi cùng hợp sức đắp đập ngăn sông, đưa dòng nước ngọt rửa sạch các vùng hoang hóa chua phèn; biến những vùng đất đai khô cằn thành đồng xanh lúa tốt. Bên cạnh đó, họ còn nghĩ ra cách làm cầu bắc qua sông để giao thông thuận tiện và thu cầu phí góp thêm vào nguồn ngân sách hằng năm của xã.  
  
Những chiếc cầu đơn giản được làm từ cây tre và dương liễu. Thường là vào khoảng đầu tháng Chạp khi mùa mưa lũ đã qua là bắt đầu làm. Họ chọn những thân cây cứng cáp lâu năm, đẽo gọt một đầu nhọn đóng xuống lòng sông làm nhịp cầu. Trên bề mặt trải những tấm phên đan từ nan tre già hoặc thân tre chẻ đôi, sắp lớp đều đặn, buộc chặt vào nhau. Mặc dù thời tiết mùa Đông mưa dầm, gió rét, các bác nông dân vẫn trầm mình ngụp lặn dưới sông sâu. Họ không ngại vất vả, gian truân chỉ vì mong muốn có cầu để con cái đi học khỏi phải lội nước sớm hôm và mỗi khi có ai đau ốm thì được chạy chữa kịp thời. Cầu tre đã thay thế cho con đò ngang bập bềnh trên sóng nước tự bao đời; trong đêm khuya thanh vắng không ai còn nghe tiếng gọi đò và nhịp chèo róc rách trên sông nữa. Cầu tre đã tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, nối liền các thôn xóm với mạch giao thông liên xã. Bà con, họ hàng như được gần gũi nhau thêm. Người dân quê tôi vui vẻ truyền nhau câu hát: "Bình Dương có bốn cái cầu/ Bình Trung, Xóm Cát, Bà Dầu, Đồng Min". 
Cây cầu bê tông thứ 4 bắc qua sông Trà Bồng vừa được hợp long mang lại niềm vui cho người dân xóm Đồng Min, xã Bình Dương (Bình Sơn).                                                   ẢNH: NGUYỄN HIỀN
Cây cầu bê tông thứ 4 bắc qua sông Trà Bồng vừa được hợp long mang lại niềm vui cho người dân xóm Đồng Min, xã Bình Dương (Bình Sơn). ẢNH: NGUYỄN HIỀN
Thế nhưng sự thuận lợi ấy thường chỉ đến cuối tháng Tám âm lịch là phải dừng lại. Bởi vì sau gần một năm sử dụng cầu đã bị hao mòn, lung lay không đủ sức chống chọi với lũ lụt. Nếu mưa lớn liên tiếp hai, ba ngày là nước sông sẽ dâng cao gần ngập cầu, rồi những cơn lũ đầu nguồn tràn về cuồn cuộn có khi cuốn trôi cả cây cầu. Vì vậy mà người dân phải lo tháo dỡ, xếp cất để dành cho lần sau. Việc làm cầu tre cứ lặp đi lặp lại như thế suốt mấy chục năm. Chặt cây, đẽo gọt, chẻ lạt, đan phên để làm cho kỳ được hai cây cầu Đồng Min và Bà Dầu. Thật vất vả và hao tốn công sức nhưng mang lại nhiều niềm vui bình dị.
 
Những năm 1985 - 1986 dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân trong xã cũng đóng góp kinh phí và vay vốn để làm cây cầu bê tông nối liền đôi bờ hai xã Bình Trung - Bình Dương và thông thương với Quốc lộ 1. Cầu bê tông đã nối mạch giao thông chính của xã tới mọi miền đất nước. Những chiếc xe ô tô, xe tải... lần đầu tiên được qua sông đến với vùng đất mới. Xe chạy bon bon mang theo hàng hóa, vật liệu xây dựng góp phần kiến thiết xã nhà. Cuộc sống nơi đây dường như được sang trang nhờ có cây cầu vững chắc này. Sau một thời gian, cầu Bình Dương đã xuống cấp. Vì thế đến năm 2011 - 2012, Nhà nước đã đầu tư kinh phí làm cầu mới thay thế. Cầu to rộng và có sức chịu trọng tải lớn hơn. Dù nắng hay mưa nó cũng phơi mình, chìa lưng đưa đón các đoàn xe rầm rập về với vùng quê nghèo đang từng ngày đổi sắc thay da.
 
Niềm vui được nối tiếp khi chiếc cầu bê tông thứ 2 bắc qua núi Bà Dầu kết mạch giao thông với xã Bình Thới và trung tâm huyện lỵ Bình Sơn. Cầu này do một nhà hảo tâm là người con của quê hương Bình Dương tài trợ hoàn toàn. Đó là cầu Bà Dầu được xây dựng trên đoạn sông đã từng đi vào thơ ca của cố thi sĩ Tế Hanh ngày nào: "Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre".
 
Vì địa hình phức tạp, sông sâu, nước lớn nên việc thi công gặp nhiều trắc trở. Nhưng tình quê sâu nặng thôi thúc nên nhà tài trợ không bỏ cuộc giữa chừng và cầu vẫn được hoàn thành vào tháng 9.2013. Cầu Bà Dầu như một cánh cung nghiêng mình soi bóng trên mặt nước trong xanh. Cây cầu đã góp thêm đường nét, tô thêm màu sắc cho bức tranh làng chài “cách biển nửa ngày sông” thơ mộng, làm nao lòng nhiều du khách thập phương.
 
Chẳng biết ý đồ của tạo hóa như thế nào mà con sông Trà Bồng khi chảy đến địa đầu của xã Bình Dương là rẽ nhánh uốn lượn vòng quanh ôm ấp làng quê rồi mới hợp lưu trước khi đổ ra biển lớn. Vì thế mà hai xóm ở hai đầu Đông - Tây của xã bị dòng chảy chia cắt. Đó là xóm Đồng Min và xóm Cát. Để thuận tiện đi lại người dân tự làm cầu tre, nhưng cầu tre thì “lắt lẻo, gập ghềnh khó đi ”. Vì thế, họ luôn khao khát một cây cầu bê tông chắc chắn hơn. Thế rồi ước mơ thành sự thật. Vào năm 2018 - 2019, cầu bê tông xây dựng hoàn thành bắc qua xóm Cát, kết thúc sự cô lập bấy lâu nay. Người dân vui mừng khôn xiết khi nhìn theo những chiếc xe cọc cạch chở hàng tấn lúa nhẹ nhàng qua cầu và đưa tới tận mỗi nhà. Những chiếc máy cày, máy gặt cũng đi đến nơi về đến chốn. Xóm thôn buồn tẻ tự bao đời giờ lại nhộn nhịp hẳn lên, con người gần như được tiếp thêm sức sống mới.
 
Từ khi xóm Cát có cầu, người dân Đồng Min càng ao ước. Nhưng địa hình ở lưu vực này phức tạp hơn vì sông rộng, nước sâu bắc cầu rất khó. Hơn nữa là kinh phí lớn nên phải chờ đợi từ nguồn ngân sách phân bổ của nhà nước. Tuy vậy, họ vẫn cứ ngóng trông, hy vọng. Mỗi lần nhớ lại sự việc xảy ra vào khoảng cuối tháng Tám của hơn 20 năm về trước là họ không khỏi xót xa và thầm mong “trời đất phù hộ, mau tối, mau sáng” để có được cây cầu bê tông. Mùa mưa năm ấy, lũ đầu nguồn tràn về cuồn cuộn; nước sông dâng cao cuốn trôi cả chiếc cầu tre ọp ẹp. Ngoài đồng, lúa vụ hè thu đã bắt đầu chín lác đác. Thấy thời tiết không thuận lợi, bà con nông dân tranh thủ gặt hái với phương châm “xanh trong nhà hơn già ngoài đồng”. 
 
Gia đình anh H ở thôn Đông Yên nhưng phải qua sông làm ruộng bên Đồng Min. Chiều hôm đó bầu trời thật u ám, mưa tầm tã. Sau khi gặt xong đám ruộng hai sào, 4 anh em quần áo ướt đẫm như chuột lột. Họ hì hục khiêng vác, chất gọn các bao lúa tươi vừa gặt vào khoang ghe rồi ngồi lên thành ghe chuẩn bị về nhà. Dù mệt nhọc vì dầm mưa, trải gió cả ngày nhưng họ vui vẻ, mừng thầm là đã có đủ cái ăn trong mùa Đông sắp tới. Anh H nổ máy cho ghe chạy qua sông. Rủi thay, ra đến giữa sông thì ghe bị lật úp, chìm nghỉm. Cả 4 người chới với, kêu cứu. Nhưng đang thời điểm chập choạng; mưa tuôn như xối; trời tối sầm và nước lũ lên nhanh nên mọi phương tiện đành phải bó tay. Sau sự việc ấy có nhiều đoàn của huyện, tỉnh về khảo sát địa hình, dự định làm cầu bê tông để nhân dân qua lại khỏi gặp hiểm nguy. Nhưng thời gian thấm thoắt trôi qua, người dân cứ trông mòn, trông mỏi...
 
Và sự chờ đợi cũng đến hồi kết thúc. Sau khi được cấp trên đầu tư kinh phí xây cầu, chỉ sau mấy tháng thi công cuối tháng 6 vừa qua, cầu Đồng Min được hợp long trong niềm hân hoan vui sướng của người dân Bình Dương. Gương mặt quê hương tiếp tục thay đổi sang bước ngoặt mới. Cuộc sống rực hồng trong ánh bình minh. Thật là: "Cám ơn Đảng đã cho ta dòng sữa/ Bốn ngàn năm chan chứa ân tình" (Tố Hữu).
 
Nhịp cầu nối những bờ vui. Đó là niềm mong ước của mỗi người dân quê tôi. Giao thông thuận tiện là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế, văn hóa của vùng đất hạ lưu sông Trà Bồng. Nhịp sống đang từng ngày đổi mới, gấm lại thêm hoa. Với bốn cây cầu bê tông bốn hướng, ước mơ của bao đời nay của người dân Bình Dương đã thành hiện thực. Một miền quê yên bình đang được khởi sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới đẹp giàu./.
 

 

 
 
 
 
.