Cơm tấm nào ngon nhất?

10:12, 02/12/2018
.

Truyện ngắn của TRUNG ÂN


(Báo Quảng Ngãi)- Thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy anh. Trong giấc mơ, nhìn anh thật lâu, tôi hỏi: ‘‘Cơm tấm sườn trứng ngon nhất là ở đâu?’’.


Mỗi khi đi ăn, tôi hay hỏi anh câu này. Rồi lần lượt, chúng tôi đã thử cơm tấm sườn trứng ở đủ nơi. Có chỗ nước mắm lạt, nhưng cơm ngon, có chỗ sườn vừa cứng, vừa khô... Nhưng mãi thì cũng tìm được một chỗ bán cơm tấm sườn trứng mà chúng tôi hay ăn nhất, đó là một quán ở vỉa hè, mở cửa đến 12 giờ khuya.


Anh ăn nhanh hơn tôi nhiều, tới lúc anh uống đến ly trà đá thứ 2 tôi mới ăn xong. Đi ăn với anh lúc nào cũng buồn cười, nhìn mặt anh là tôi cười mà chẳng hiểu lý do vì sao.

Lần đầu tiên tôi gặp anh vào những ngày cuối thu. Giữa tiết trời thế này, chỉ cần có một ly cà phê với một ai đó thôi, là đã có thể ấm lòng một chút rồi. Anh thường ngồi trong một quán cà phê nho nhỏ, không khí trầm ấm. Có rất ít người qua lại trong quán ấy. Quán cà phê cũ kỹ ấy toát lên mùi của thời gian, quá khứ và cả những thứ đã thuộc về dĩ vãng.

- ‘‘Sao anh lại thích ngồi cà phê ở quán này?’’.

- ‘‘Anh thích không gian thế này, mộc mạc, yên tĩnh’’.

Tôi cười đáp: ‘‘Em cũng vậy".

Đó là lần đầu tiên gặp anh, là lần đầu tiên bước vào quán cà phê nhỏ bé ấy, nhìn thấy một chàng trai khác lạ đang ngồi ở một góc nhỏ trong quán. Anh không như những chàng trai khác mà tôi đã từng gặp trên đường, trong công ty hay ở bất kỳ nơi nào khác. Anh không khoác lên mình sự trẻ trung, sành điệu, mà là một người kiệm lời, ít nói, nhưng có khi như vậy lại mang đến cho người đối diện cảm giác an toàn, ấm áp.

Tôi chọn một chỗ trống gần đó và ngồi xuống, khẽ nhìn anh. Anh vẫn chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách cũ kỹ từ lúc tôi bước vào và không quan tâm đến những người xung quanh.

- ‘‘Có vẻ anh rất thích đọc sách nhỉ?’’. Tôi chỉ đưa ra câu hỏi theo bản năng, bởi bây giờ, nhiều người đi cà phê cũng chỉ lướt điện thoại.

Anh khẽ gật đầu và cười cho qua.

Cách bắt đầu câu chuyện như thế, không ồn ào, rồi chúng tôi bắt đầu cho nhau cơ hội tìm hiểu và yêu nhau. Một tình yêu không rạo rực, không nồng cháy xác thịt như bao người khác, nhưng cũng không vô vị. Anh rất ít khi tặng quà cho tôi. Anh bảo quà tặng sẽ làm cho con người ta dễ dàng quên nó đi, hoặc là sẽ mãi không bao giờ quên được nó. Những món quà anh tặng tôi không vào một dịp nào cả, anh bảo đâu cần phải có dịp nào đó mới tặng. Bù lại, anh lại cho tôi những thứ mà tôi chưa bao giờ biết được.

Anh giải thích cho tôi vì sao những tấm hình tôi chụp đều bị mất nét, không đủ sáng. Anh đưa chiếc máy phim cũ kỹ của mình lên, chỉ cho tôi những thông số, canh góc, nhưng tôi không tài nào hiểu được. Tôi đã cầm chiếc máy ấy chụp cho anh một kiểu ảnh, nó mờ nhạt và không rõ nét, nhưng đó là bức ảnh duy nhất mà tôi còn lại về anh. Mọi khoảnh khắc, cử chỉ, nụ cười của anh đều gói gọn trong một tấm hình ấy...

Anh là một người kiệm lời, nhưng anh lại rất thích viết lách. Điều này trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi hỏi tại sao, anh bảo vì anh thích như vậy. Anh bảo những kỷ niệm mỗi ngày sẽ được lưu giữ trong những trang giấy, mãi mãi không bao giờ mất. Còn ký ức của con người, rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian...

Ngày sinh nhật anh, hôm đó là một ngày trời đang nắng bỗng đổ mưa, chúng tôi cùng ngồi uống cà phê tại quán mà ngày đầu gặp gỡ. Như một thói quen, anh chọn cà phê đen không đường, không đá, còn tôi thì chọn một tách ca cao nóng ngọt ngào. Chờ tạnh mưa, chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu những món ăn yêu thích, một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, giản đơn, nhưng ý nghĩa và đáng nhớ.

Thi thoảng tôi lấy nhật ký của anh đọc lại, giọng văn của anh không hề thay đổi theo thời gian, chất giọng của một người đàn ông có những trầm mặc, lặng lẽ, đa cảm và dịu dàng. Có lẽ anh đã nói đúng, con người ta dễ quên nhanh lắm, chỉ có những con chữ, những bút tích mới còn lại mãi với thời gian.

Rồi một ngày chúng tôi xa nhau, không một lời chia tay, không một câu hờn trách. Đó chắc là cơn ác mộng lâu nhất, đáng sợ nhất tôi đã từng trải qua trong đời. Ngày hôm ấy đến và đi như một đám mây mù. Tôi thậm chí không định hình rõ mặt nhiều người quen, không nhớ được đã làm những việc gì và làm thế nào tôi đã vượt qua nó để đến với ngày hôm nay. Từ cái giây phút định mệnh ấy, lúc tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo tin dữ...

Tôi thăm anh lần cuối với gương mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi, trong đầu không ngừng cầu nguyện...

Tôi không còn nhớ nổi lần cuối cùng được hạnh phúc, chỉ thấy ký ức là một khoảng trống lớn lao...

Sau đám tang anh vài tuần, tôi ngồi đọc lại những tin nhắn cũ, nhớ lại những chuyện cũ của mình. Mọi người biết đến anh bởi sự đa tài, trầm lặng. Còn tôi biết đến anh là một người lạnh lùng, nhưng ấm áp, là người đàn ông bao lần cầm đàn guitar đệm đàn cho tôi hát Love Paradise, là người đã thức đến 2 giờ sáng chỉ để viết hơn chục trang nhật ký trong quyển sổ gửi cho tôi trước ngày anh đi công tác...

Kỷ niệm thì nhiều, chúng tôi hẳn đã có những ngày đẹp trời để làm của riêng. Cùng nhau nhìn vào đó để vui, để lạc quan, để tin là rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, nhưng những ngày vui còn mãi, nếu tôi dám nhớ.

Chưa kịp tìm được quán cơm tấm ngon nhất, tôi và anh đã không còn cùng nhau... Ký ức ấy đã dừng lại ở cái quán cơm tấm quạt thổi bay bay vào mắt cay xè. Mỗi lần đi ngang qua quán cơm tấm gần nhà, cứ tự hỏi anh đã tìm được quán cơm tấm sườn trứng ngon nhất chưa?!
 


.