Mưa mùa hè

05:07, 29/07/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tôi thích những cơn mưa mùa hè, đến và đi rất nhanh, nhưng khi cơn mưa ngang qua, để lại sau lưng những niềm vui dai dẳng.

Đó là niềm vui của mẹ, người cả đời “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Sau một thời gian nắng nóng, khi cơn mưa đầu tiên của mùa hè xuất hiện thì mẹ sẽ ra mé hiên đưa tay hứng mưa, nheo nheo mắt vui mừng. Đôi mắt sâu trũng những quầng thâm bỗng sáng lên khi những giọt mưa thi nhau rơi rụng. Niềm vui vỡ òa cùng những giọt mưa.

Cũng phải thôi, mẹ đã trông mưa cả tháng mà. Mấy sào đất thổ (đất pha cát) trồng đậu, trồng khoai đang quéo quắt vì thiếu nước. Đầu hè nắng đổ lửa, mẹ ngày nào cũng rầu, mẹ than trời không mưa thì đậu chết, khoai chết và mẹ thì chẳng thể tươi nổi, vì mấy sào ruộng không đủ ăn giáp hạt nếu thiếu đậu, thiếu khoai.

 Tắm mưa.                              Ảnh: Internet
Tắm mưa. Ảnh: Internet


Thứ đến là niềm vui của tôi, của em tôi. Mùa hè, chị em tôi cũng trông mưa, nhưng không phải mưa cho tươi tốt ruộng đồng, mưa cho quả na, quả mít mở mắt mà chúng tôi trông mưa để tắm. Chao ôi, tuổi thơ đồng ruộng còn có niềm vui nào hấp dẫn bằng những buổi chiều mùa hè được tắm mưa.

Tôi nhớ hồi ấy, chiều nào cũng ngồi trông mưa. Hễ nghe lộp bộp trên mái tôn là vui mừng thiếu điều nhảy cẫng, lật đật xin mẹ được tắm mưa.

Từ từ, từng công đoạn một, tắm mưa cũng có “bài” của nó. Ban đầu là đứng dưới mưa, ngửa mặt lên để nước rỏ xuống cổ, thấm vào mình... làm ướt sũng quần áo, tôi thích cảm giác này. Đứng yên dưới mưa, thấy đất dưới chân bỗng mềm mại, thấy bầu trời trên đầu thật rộng lớn, nhưng gần gũi, mát mẻ. Ngửa mặt lên, nước mưa chảy tràn mặt, hả miệng ra hớp vài giọt nước mưa rồi chép chép khen ngọt...

Thật tuyệt, cảm giác thiệt là khoan khoái. Xong màn đứng dưới mưa thì sẽ tới tiết mục đi tìm cục gạch và cái áo cũ nhét cái lỗ thoát nước trước sân lại để nước mưa dâng tràn sân. Khi đã có một sân nước rồi thì nằm xuống lăn lộn, đập chành chạnh như con cá mắc cạn...

Chiều nay lại có mưa, lộp bộp, lộp bộp... Con trai năn nỉ mẹ để được tắm mưa, tôi nhất quyết không cho, cu cậu mếu xệch, lầm lầm đứng nhìn mưa thèm thuồng. Chồng tôi lại xin dùm, kệ, cho hắn tắm chút cho đỡ thèm, rồi ghé tai nói nhỏ với tôi, hồi xưa mình cũng thế mà.

Tôi không nỡ làm căng nên gật đầu. Trời thì mưa xối xả, con trai quăng áo lăn lộn ngoài mưa, la hét cùng bạn bè. Thấy cảnh đó, tôi lại nhớ cảnh tắm mưa ngày nhỏ của mình, nhưng nhìn con bết mưa xót quá, gắt: Vô nhanh kẻo bệnh. Khi nói ra câu ấy thì bỗng mủi lòng, nước ở đâu ứ đầy mắt.

Tôi nhớ mẹ tôi, nhớ một buổi chiều hè mẹ đội mưa đội gió gánh củi về tới nhà, không thấy con đâu thì sấp ngửa chạy đi tìm, khi thấy tôi đứng tắm mưa cùng lũ bạn ngoài sân bóng thì hét, "về nhanh kẻo nhiễm nước". Giờ thì tôi hiểu rồi nỗi “sợ” những cơn mưa hè của người làm mẹ.


 BÍCH NHÀN


 


.