Tiếng đàn sám hối

10:03, 21/03/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- 1. Chuyến xe trung chuyển cuối ngày bắt đầu vào thành phố. Trong số hơn ba mươi hành khách trên xe có một người đàn ông nước ngoài. Ông mang quốc tịch Mỹ, da trắng, tóc bạch kim, chừng ngoài bảy mươi tuổi.

Ông tên Mike, từng là lính tham chiến tại Việt Nam. Lúc làm thủ tục thăm quan, ông đã thành thật chia sẻ. Mai Hiên, cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi nhiệt tình hướng dẫn cho Mike. Cô có nụ cười đẹp, ánh mắt hiền, ngời sáng sự tự tin. Mike đôi lần thốt lên “good good” khen ngợi trước những cử chỉ thân thiện của cô hướng dẫn viên này.

2. Đón Mike trước đại sảnh  khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, Mai Hiên trao đổi với vị khách mà cô sẽ phục vụ suốt hành trình bằng mấy câu tiếng Anh. Mike gật đầu hài lòng. Và họ lên taxi đang đợi sẵn.

Con đường về cái làng nghèo vùng biển từng đi vào lịch sử bởi sự thảm sát đầy đau thương, cũng là quê hương của Mai Hiên nay đã thay đổi nhiều, khang trang và rộng lớn. Họ bảo lái xe chạy ra con đường mới mở dọc bờ sông. Buổi sáng trong lành, nắng hồng tươi rải xuống bãi cỏ, vòm hoa còn ướt sương, long lanh. Đường rộng, xe bon bon, gió thổi vi vu, đầy khoan khoái. Bên đường là những ngôi nhà mới xây, khang trang, nối tiếp, một bên đường hoa nở màu vàng xen lẫn màu xanh cỏ cây, đầy sức sống. Mai Hiên lặng lẽ nhìn khung cảnh lướt qua. Ánh mắt cô ngời sáng, trong veo. Mike thì đôi lúc tròn mắt ngạc nhiên trước vùng đất chết xưa kia, nay đã khoác lên một màu xanh yên bình, no đủ.


Cảnh cũ dường như xóa sạch trong tiềm thức của ông. Ông quay qua hỏi Mai Hiên, giọng đầy phấn chấn. Mai Hiên nở nụ cười nhẹ, ngầm bảo rằng mọi hệ lụy của chiến tranh không giết được niềm hy vọng, từ trong mất mát người dân đất nước tôi đã kiên cường đứng lên, làm lại cuộc đời. Định nói thêm nữa, nhưng Mai Hiên đã cố giấu đi niềm xúc động. Nhiều lúc cô muốn hỏi ông một điều gì đó, đại loại như “ tại sao các ông đã nhẫn tâm giết chết những người dân vô tội?”. Nhưng rồi cô đã kịp kìm lại trước ánh mắt nâu, thẳm sâu sự ăn năn, hối lỗi và khi biết mục đích chuyến đi của Mike lần này.

3. Một buổi sáng cách nay gần năm mươi năm, cuối xuân, tiết trời hanh hao, bàng bạc mây trắng. Biển quê dội từng con sóng bạc đầu. Hàng phi lao vi vút gió. Cuộc sống người dân đang yên bình, bỗng chốc bị đảo lộn bởi đám mây tan thương bao trùm phủ xuống. Mike từng giật mình ú ớ, đầy mộng mị. Họng súng, mũi lê, máu và ánh mắt căm thù... cứ hiện về trong mỗi giấc mơ.

Vợ Mike có lần còn khuyên chồng đến gặp bác sĩ tâm thần khi thấy ông thất thần, trốn chạy mỗi lần nghe tiếng máy bay gầm rú ngang đầu. Ông lắc đầu kể cho vợ nghe những gì đã từng diễn ra. Mọi chuyện đến với ông và đồng đội quá nhanh, vì sự hằn học của ngài chỉ huy. Nhanh đến mức ông không kịp nghĩ đó là hành động dã man, phi nhân đạo. Ông đã thực thi mệnh lệnh cấp trên một cách máy móc, để rồi giờ đây phải chịu nỗi dày vò, đau đớn.

Ông bàn với vợ sẽ trở lại mảnh đất nghèo gần biển ấy nhiều lần rồi. Nhưng, vợ ông còn sợ nỗi hận thù chưa nguôi, vết thương còn chưa lành, ông sẽ chịu lụy phiền. Bà nói có lý, ông nghe. Để rồi suốt quãng thời gian dài, ông sống trong thấp thỏm, bất an.

4. Một người đàn bà bán nước bên đường, giơ cao chiếc nón rộng vành và chai nước suối mời khách khi Mai Hiên và Mike vừa bước xuống xe. Nụ cười rất quen thuộc. Mai Hiên giật mình khi nhận ra đấy là cô Ba, bạn của má, ở xóm trên. Cô gọi và chạy đến ôm chầm lấy cô Ba. Dễ chừng mười năm mới gặp lại nhau. Nghe đâu cô Ba vào Nam kiếm sống, mới quay về.

Ngồi ở chiếc bàn nước nhỏ kê trước quán, hai cô cháu nói chuyện rôm rả. Mike thì lóng ngóng, nhìn mông lung. Cổng chính khu di tích đang xây mới, gạch đá và xi măng ngổn ngang. Mấy công nhân đang thành thục từng thao tác. Mike lấy máy ảnh ra, ngắm nghía và chụp mấy kiểu. Cô Ba và Mai Hiên cũng được Mike chụp  một kiểu. Hai người phụ nữ tựa vai nhau, nụ cười hiền hậu. Mike giơ ngón tay cái lên bảo rằng “good”.

5. Cô Ba và má là hai trong số ít ỏi người dân của làng còn sống sót trong buổi sáng định mệnh. Khi đó, họ mới chừng bốn, năm tuổi, được chị và mẹ che chắn trước những loạt đạn điên cuồng. Đầu tóc và quần áo bê bết máu của người thân. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đến mãi bây giờ, nhất là trong những ngày tháng ba kỷ niệm này.

  Mike đã thực sự bấn loạn khi nghe Mai Hiên kể. Mặt Mike tái đi, lắp bắp. Chiếc đàn ông cầm trên tay cũng như đang run lên... Thấy vậy, Mai Hiên nhoẻn miệng cười với cô Ba, ra hiệu cho cô nói một câu gì đó với vị khách đầy lương tâm và trách nhiệm này. Để rồi, trưa ấy, sau khi Mike và Mai Hiên thắp hương ở đài tưởng niệm, họ đã có một bữa ăn đạm bạc, nhưng đầy tiếng cười của sự cảm thông và chia sẻ.

6. Hoàng hôn như tấm voan mỏng buông khắp chốn. Cánh đồng phía sau khu chứng tích nhuộm ánh chiều tà lảng bảng sương giăng. Mai Hiên cứ để mặc Mike dạo gót quanh khu chứng tích, khắp những lối đi, ngắm những hình ảnh mô phỏng... Dường như Mike đã khóc. Mai Hiên thấy ông nhiều lần lấy khăn tay lau nước mắt. Ở khoảng cách chừng mười bước chân, Mai Hiên cũng thấy lòng chênh chao, gợn lên điều muốn nói. Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào. Má cô đã kể nhiều về cái buổi sáng ấy, dù ký ức tuổi thơ đứt nối, nhưng dẫu sao cũng giúp Mai Hiên hiểu được về chiến tranh, về mất mát...

Cô từng nghĩ, vết thương khó lành trong tâm hồn của má, của cô Ba, của bà con quê mình, thế nhưng theo thời gian, bằng sự độ lượng bao dung họ đã thứ tha. Song, má cô lại dặn tha thứ nhưng không có nghĩa là quên. Mai Hiên hiểu ý má, cho nên cô đã chọn ngành du lịch, đọc nhiều tư liệu về quê hương, về ngày tháng đau thương để hiểu, để dẫn dắt và để cả thế giới hiểu và sống chan hòa trong tình yêu thương. Cô gặp Mike như một cái duyên, để hiểu hơn người lính đầy lương tâm và để cô được sống thanh thản hơn mỗi lần nhắc về quá khứ.

7. Hành trình lẽ ra chấm dứt và Mike trở về thành phố để tiếp tục lên Tây Nguyên, nhưng Mai Hiên đã chủ động mời ông ở lại một ngày, nhằm ngày nghỉ của cô để cùng cô tìm hiểu thêm về mảnh đất đầy ám ảnh, nhưng cũng đầy yêu thương. Mike gật đầu đầy hào hứng. Đêm ấy, trước đài tưởng niệm, trong không khí nhạt nhòa của khói nhang, tiếng đàn cất lên vừa thổn thức, giãi bày vừa tri ân, sám hối. Mọi người có mặt đều cúi đầu nín lặng.

Truyện ngắn: Sơn Trần
 


.