,
Cập nhật lúc 15:10, Thursday, 22/07/2010
Về hưu, lắm chuyện
(Đọc “Để nhớ” của nhà báo Hoàng Danh)
(QNĐT) - Trong tập sách này, tác giả có một bài viết mang tựa đề “Lắm chuyện về hưu”, tôi đảo lại để làm tít đề cho bài viết này: “Về hưu, lắm chuyện”. Đúng là “lắm chuyện” thật khi anh đã hết tuổi làm việc, đến tuổi nghỉ ngơi.
![]() |
| Ảnh bìa tập sách |
Lắm chuyện ở đây không phải “đa sự”, chuyện gì cũng xía vô, chuyện gì cũng đưa lên bàn mổ để “giải phẫu” mà là những chuyện lúc còn đương chức, hoặc là anh “cho qua” hoặc là anh cũng đề cập nhưng rất “phải phép”. Thế nhưng, đến khi hưu rồi thì, cũng vẫn những chuyện đó thôi nhưng anh lại nhìn nhận nó rốt ráo hơn, quyết liệt hơn và cũng nhân hậu hơn.
Thường thì khi đã hưu rồi, con người ta hay nghĩ ngợi, hay chiêm nghiệm về cuộc đời, về lẽ vô thường của kiếp nhân sinh, nhất là hay “nhìn lại” quãng đường mình đã đi qua. Âu đó cũng là lẽ thường của con người, có khác chăng là, người thì chỉ “nghĩ” rồi để trong đầu, còn người thì trải lòng mình ra giấy. Anh Hoàng Danh thuộc trường hợp thứ hai, dù anh vẫn luôn nói rằng, tập sách này như là một kỷ niệm chứ xin đừng nghĩ nó như một tác phẩm báo chí!
Anh “khiêm tốn” là việc của anh, còn cái quyền xếp nó vào loại gì thì lại không thuộc về anh nữa mà là thuộc về người đọc. Nói theo cách của các nhà lý luận thì là như thế đấy, thưa anh.
Mười mấy bài viết trong tập sách này đều được tác giả mổ xẻ dưới nhiều góc độ khác nhau, bằng một giọng văn có khi tưng tửng, lại có khi bàng bạc một nỗi đau đáu trải đời, nhất là những bài viết nhắc về những kỷ niệm chiến trường, nói về những con người đã từng cưu mang cách mạng suốt một thời lửa cháy bom rơi.
Tôi làm “lính” anh Hoàng Danh đúng 6 năm (1991-1997), lại là “lính” trực tiếp, “đụng” nhau hàng ngày về bài vở, thế mà tôi vẫn chưa hiểu hết về anh trong chuyên môn nghiệp vụ, dù lâu nay, tôi vẫn bô bô rằng “cái ông Danh ấy, tôi lạ gì ổng!”. Thế mà “lạ” đấy, nhất là khi anh trao cho tôi tập sách này, với lời đề nghị thật khiêm tốn: “Cậu xem giúp tớ, chỗ nào vụng thì gạch bỏ tùy ý, song những chỗ tớ “gửi gắm” thì cậu cẩn trọng cho một chút. Tớ tin ở cậu nên mới trao cho đấy!”.
Gớm thiệt. Hóa ra ông này cũng lắm nỗi niềm, chẳng biết “xả” vào đâu bèn “gửi” vào con chữ! Dặn dò kỹ lưỡng thế, buộc tôi phải hiểu rằng, dù là “sách kỷ niệm” nhưng đó là tấm lòng, là gan ruột của người viết chứ không phải viết để cho có cuốn sách, để kiếm cái danh, dù người đẻ ra cuốn sách ấy tên Danh.
Thú thật là tôi rất bất ngờ khi đọc rất nhiều bài viết trong tập sách này, nếu che tên tác giả lại, tôi chẳng tin là của anh Hoàng Danh đâu! Không phải tôi “đánh giá thấp” về kiến văn của anh, song những năm làm việc cùng anh ở Đài PTTH Quảng Ngãi, thú thật là tôi rất “chán” anh! Người đâu mà hay săm soi anh em trong từng con chữ! Hết gỡ kính ra khỏi mắt, nói nói, cười cười, phân tích phân teo, lại lắp kính vào, sốt ruột lắm! Biên tập một bài viết, đôi khi phải mất hàng giờ, trong lúc kỹ thuật thì giục nhanh để thu âm cho sớm, không sốt ruột sao được? Người như thế, viết văn viết báo sao cho hay được! Ấy là tôi nghĩ vậy. Thế nhưng tôi đã sai bét sai be khi đọc tập sách này.
Chẳng nịnh anh Danh đâu, vì bây giờ, có nịnh anh, anh cũng chả nâng tin, bài của tôi từ B thành A được nữa; cũng chả “moi” của anh được xu nào, may lắm uống bữa trà ngon là cùng.
Tôi tự nhận mình là nhà báo hay “sấp ngửa” vấn đề như nướng bánh tráng, khi nào “chín múp” thì thôi, nhưng khi đọc bài “Tản mạn văn hóa đặt tên” trong tập sách này thì tôi “giật mình” ngay. “Giật mình” là bởi, người viết đã quá am tường về cách đặt tên là một nhẽ, còn một nhẽ khác, đó là một gợi ý quá thấu đáo để những người có trách nhiệm nên cẩn trọng khi đặt tên cho một công trình, một đường phố hay một cây cầu. Vì nó là văn hóa chứ không đơn thuần là “đặt tên cho lấy có”.
Tôi cũng thật sự xúc động lây với tác giả khi đọc bài viết “Ghi chép nhỏ trong ngày kỷ niệm lớn”, kể về cuộc gặp gỡ thấm đẫm nước mắt xen với nụ cười của những con người đã từng nằm gai nếm mật, chia bom, sẻ đạn để làm nên chiến thắng hôm nay nhưng suốt 30 năm sau ngày giải phóng, họ như bị rơi vào quên lãng. Chính anh Hoàng Danh đã đánh thức họ dậy bằng những kỷ niệm không thể nào quên. Rồi những kỷ niệm về Đài PTTH-nơi cả tôi và ông từng công tác ở đó, về ông giám đốc Lê Anh Tiến mà có thời tôi cứ nghĩ rằng, ông Tiến là “đối thủ” của ông Danh. Nhưng khi đọc “Nhà giáo-nhà báo”, tôi vỡ ra bao điều. Thì ra, chính ông Danh đã dẫn dắt những người hay “cực đoan” như tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, buộc tôi phải kêu lên như trong một slogan quảng cáo bột giặt: “Ngạc nhiên chưa?”.
Một ngạc nhiên nữa là khi tôi tiếp cận với văn bản của bài thơ duy nhất trong tập sách có tên “Đêm qua đường”. Bài thơ viết theo thể lục bát, vần điệu khá chuẩn, chứng tỏ người viết rất am hiểu về thể thơ “dễ làm nhưng khó hay” này. Nhưng đó không phải là điều “ngạc nhiên” mà chính là lời đề tặng trong bài thơ: “Tặng B-nữ chiến sĩ vùng địch hậu”.
Bài thơ viết từ năm 1966, năm tôi vừa biết mặc quần xà lỏn đến lớp mẫu giáo, cho đến bây giờ vẫn còn ấm nóng trên từng con chữ. Tác giả tiết lộ: “B là bà Bích, bà xã tớ đấy!”. Chu choa! 44 năm rồi mà nghe như mới hôm qua.
Thế mới biết, lòng thủy chung luôn thách thức mọi thời gian. Chính vì vậy, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi ở tập sách này, tác giả “tranh thủ” đăng hàng loạt ảnh, từ kỷ niệm giữa hai người ở chiến trường cho đến bức ảnh mới rợi sau ngày về hưu! Ảnh trong tập sách cũng được coi như “lắm chuyện” vậy.
Xin được chúc anh từ nay đến cuối đời sẽ luôn có nhiều chuyện để… in thành sách!
TRẦN ĐĂNG
http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201007/Ve-huu-lam-chuyen-1951809/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
CÁC TIN KHÁC
Người đẹp Sri Lanka đoạt giải tài năng(19/08/2009)
Phát động cuộc thi ca khúc về phòng chống ma túy(20/08/2009)
Tổ chức lễ truy điệu nhà thơ Tế Hanh(19/07/2009)
Văn Hoá Sa Huỳnh: Dòng chảy 100 năm(17/07/2009)
Nhà thơ Tế Hanh đã về với con sông quê hương(16/07/2009)
Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc với tội danh loạn luân(11/07/2009)
,
,
,
,





