,
Cập nhật lúc 16:10, Tuesday, 10/08/2010

Những người lính Đại đội 120 đặc công anh hùng: Ngày ấy - Bây giờ


(QNĐT) -  Họ là những người lính đã một thời xông pha lửa đạn, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. Trở về với đời thường, họ lại lao vào cuộc chiến chống lại đói nghèo để phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Họ là những Cựu chiến binh của đại đội 120 đặc công anh hùng.

* Một thời bão lửa
Sớm mồ côi cha mẹ, ông Lại Hoàng Thơm cùng với 3 người em sống đùm bọc cưu mang nhau với sự giúp đỡ của bà con xóm giềng. Đến năm 1970, ông Thơm tình nguyện đăng ký tham gia du kích xã Phổ Cường. Sau đó, ông được điều về đại đội 120 đặc công trực thuộc Huyện đội Đức Phổ. Trong khoảng thời gian này, ông đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt, gây cho địch những tổn thất nặng nề.
 
Trung tá Đoàn Vinh Quang (ngoài cùng bên trái) thay mặt đơn vị nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Trung tá Đoàn Vinh Quang (ngoài cùng bên trái) thay mặt đơn vị nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Vào một đêm tối trời tháng 12/1972, ông Thơm đã cùng với 8 chiến sỹ trong đơn vị bí mật áp sát chốt điểm của trung đội trinh sát số 4 trực thuộc sư đoàn 2 ngụy quyền Sài Gòn đóng ở Núi Đất, xã Phổ Khánh. Chưa đầy 30 phút nổ súng, ông đã cùng với đồng đội của mình tiêu diệt toàn bộ quân địch và thu giữ nhiều vũ khí, trang thiết bị.

Tham gia trận đánh đó còn có ông Dương Nhơn, hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phổ Cường. Từ năm 1972, ông Nhơn đã đứng trong đội hình đại đội 120 và tham gia chiến đấu cho đến năm 1974 thì được chuyển ra Bắc điều trị sau khi bị thương trong một trận đánh với tỷ lệ thương tật 73%.

Trong đội hình đại đội 120 ngày ấy còn có Trung tá Đoàn Vinh Quang – Nguyên là Huyện đội trưởng Huyện đội Đức Phổ, người đã gắn bó với chiến trường Đức Phổ từ năm 1960 cho đến khi đất nước được hoàn toàn giải phóng.

Trong thời gian 1968 – 1969, ông Quang được cử giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội 120. Để giảm thiểu thương vong cho cán bộ, chiến sỹ, trước mỗi trận đánh, ông luôn đích thân đi điều nghiên trận địa để nắm rõ địch tình rồi đưa ra những phương án tiến công phù hợp.

Có nhiều khi ông phải đi điều nghiên đến vài ba lần để vạch phương án kỹ lưỡng rồi mới hạ lệnh nổ súng. Đến bây giờ, nhiều người vẫn hay trêu ông là “Tư lệnh quần đùi”. Bởi vì, khi đó ông chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi rồi bôi lên cơ thể thứ nước hỗn hợp gồm lá khoai lang giã nhuyễn trộn lẫn bột ruột pin thắp sáng và dầu hỏa như bao chiến sỹ khác để vào cạnh Sở chỉ huy của địch nắm tình hình.

Với lối đánh táo bạo, bất ngờ theo phương thức “nở hoa trong lòng địch”, những người lính đại đội 120 ngày ấy đã làm cho kẻ thù phải nhiều phen thất điên bát đảo. Từ khi thành lập vào năm 1966 đến năm 1975, đại đội đã độc lập tác chiến và phối hợp với các đơn vị bạn chiến đấu trên 530 trận, tiêu diệt hàng nghìn tên địch và thu giữ, phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện của chúng.

Có những trận đánh đáng nhớ như trận tập kích vào khu hậu cần của Sư đoàn 2 ngụy quyền Sài Gòn ở căn cứ Gò Hội vào đêm ngày 18/9/1974.

Dưới ánh điện sáng như ban ngày, 16 cán bộ, chiến sỹ đã ngụy trang và bí mật vượt qua 6 lớp rào kẽm gai để áp sát vào Sở chỉ huy của địch.

Sau đó vài phút, cả khu hậu cần của địch bị chìm trong biển lửa với những tiếng kêu la thất thanh của bọn sỹ quan lẫn đám lính gác. Trong trận này, địch bị thiệt hại nặng nề với gần 100 tên  thương vong cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại bị phá hủy.

Với những chiến công vang dội đã làm cho kẻ địch phải khiếp sợ, thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để tiến công vào hàng ngũ của địch giải phóng huyện nhà vào ngày 23/3/1975.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị, Chủ tịch nước vừa ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể đại đội  120 đặc công vì đã đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

*Ngày về
Để có được những chiến công đó, nhiều người lính đại đội 120 đặc công đã mãi mãi nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Những người còn lại thì hầu hết đều mang trên mình nhiều vết thương và luôn bị hành hạ bởi những cơn đau mỗi khi trái gió trở trời.
 
Họ vẫn luôn kề vai bên nhau giữa cuộc sống đời thường.
Họ vẫn luôn kề vai bên nhau giữa cuộc sống đời thường.

Trở về đời thường với tỷ lệ thương tật 53%, ông Lại Hoàng Thơm phải đối diện với biết bao khó khăn trong việc mưu sinh. Vợ ông là bà Võ Thị Thanh Hương cũng từng tham gia du kích và nhiều lần bị thương với tỷ lệ thương tật 31%.

Cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Vợ chồng ông luôn động viên nhau tích cực lao động sản xuất để có điều kiện nuôi 3 người con ăn học.

Mọi gian khó rồi cũng qua khi các con của ông dần trưởng thành. Cuộc sống của gia đình tương đối ổn định với mức phụ cấp thương binh của vợ chồng ông cùng với khoản thu từ việc sản xuất 7 sào ruộng lúa và trên 10 ha rừng keo nguyên liệu. Mỗi năm, vợ chồng ông thu nhập trên 50 triệu đồng.

Ông lại tiếp tục tham gia công tác ở địa phương với vai trò là Bí thư chi bộ rồi đến Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp. Với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Còn ngày về của ông Dương Nhơn thì lắm nỗi gian truân không sao tả xiết.  Năm 1976, ông xuất ngũ về địa phương tham gia công tác với chức vụ xã đội trưởng. Sau đó vài năm thì ông xin nghỉ việc và đưa gia đình vào khu kinh tế mới vì hoàn cảnh hết sức khó khăn. Để mưu sinh, vợ chồng ông ra sức vỡ hoang đất để trồng khoai bên cạnh việc chăm sóc vài sào ruộng lúa. Trong khoảng thời gian này, ông luôn bị dày vò bởi những cơn đau do vết thương cũ tái phát. Nhưng ông vẫn cố cắn răng chịu đựng để yên lòng vợ con.

Sau nhiều năm khổ cực, kinh tế gia đình ông từng bước ổn định. Ông lại chuyển gia đình về sinh sống ở quê. Với sự năng nổ, nhiệt tình, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ và hiện nay là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phổ Cường.

Còn Trung tá Đoàn Vinh Quang thì cho đến năm 1987 ông mới về hưu. Trong những năm ông tham gia cách mạng cho đến tận ngày về, mọi công việc gia đình đều dồn lên vai vợ ông là bà Huỳnh Thị Hạc. Trong kháng chiến, bà là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng và tổ chức nhân dân tham gia đấu tranh chính trị.
Trong một lần dẫn đầu đoàn biểu tình, bà đã bị địch bắn trọng thương.  Rời quân ngũ, ông lại xắn quần lội ruộng để cùng bà nuôi 5 người con ăn học nên người. Hiện tại thì các con của ông bà đều đã có gia đình riêng.

Sau bao nhiêu năm xông pha lửa đạn và lăn lộn giữa cuộc sống đời thường, mái tóc của những người lính đặc công năm xưa giờ đã điểm bạc, nhưng trông họ vẫn còn sôi động như thuở nào.

Cứ mỗi dịp gặp mặt là họ luôn ôn lại những kỷ niệm của một thời hào hùng, những trận đánh làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. Và cũng  nhiều khi, mọi người lại bồi hồi xúc động khi nhắc đến những đồng đội đã nằm xuống để đất nước có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay.

                    Trang Thy
http://baoquangngai.com.vn/channel/2026/201008/Nhung-nguoi-linh-Dai-doi-120-dac-cong-anh-hung-Ngay-ay-Bay-gio-1954284/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,