Đến trường trên đôi chân của bố mẹ

10:12, 08/12/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bị liệt cả hai chân, hai cánh tay thì cử động rất khó khăn, nên 8 năm qua em Bùi Tôn Mỹ Hảo, học sinh lớp 8A Trường THCS Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) phải nhờ đôi chân của bố mẹ để đến trường...

"Cõng” ước mơ của con

Mỗi ngày đến trước cổng Trường THCS Quảng Phú, dù trời nắng hay mưa, chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh bố mẹ Hảo thay phiên nhau đưa em đến lớp và chờ đón em về. Chị Hồ Thị Ngọc Hà, mẹ của Hảo tâm sự: "Khi vừa sinh ra, Hảo là một đứa bé kháu khỉnh, vui tươi. Nhưng sau đó,  căn bệnh cứng đa khớp bẩm sinh đã ập đến với Hảo.

 

Chị Hồ Thị Ngọc Hà đưa con gái đến trường.
Chị Hồ Thị Ngọc Hà đưa con gái đến trường.

Mọi hy vọng, niềm vui của gia đình gần như sụp đổ khi nhìn đứa con gái bé bỏng nằm trên giường với tay, chân dị dạng khác thường. Gia đình đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, tập vật lý trị liệu, nhưng bệnh tình của Hảo vẫn không khỏi. Hảo không thể đi đứng, hoạt động bình thương như những đứa trẻ khác. Mọi sinh hoạt của Hảo phải nhờ bố mẹ giúp đỡ".

Trải qua nhiều lần phẫu thuật, nhưng đôi chân của Hảo vẫn không có tiến triển gì thêm. Vợ chồng chị Hà dốc hết tình thương để lo cho cô con gái phải chịu cảnh đôi chân không thể tự đi, đôi tay yếu không thể làm gì được. Vợ chồng chị phải bỏ dở công việc để mỗi ngày ôm con tới trường. Dù nắng hay mưa, bố mẹ Hảo vẫn đưa em tới lớp đúng giờ.
 

“Đến nay cũng đã hơn 8 năm, vợ chồng ròng rã thay phiên nhau để đưa con đến trường. Dù khó khăn, gian khổ mấy thì vợ chồng tôi vẫn cố gắng đồng hành cùng con. Nhìn con khát khao tới trường, người làm cha mẹ sao nỡ đành lòng bỏ qua ước mơ đó...”.


Chị HỒ THỊ NGỌC HÀ, mẹ của Hảo

Giờ đây, ước mơ mỗi ngày được đến trường của con gái thành hiện thực. Còn với vợ chồng anh chị Hà, ngần ấy thời gian đã qua đã làm cho mái tóc của anh bắt đầu râm bạc, sức khỏe của chị cũng ngày càng yếu dần. Chị Hà bị thoái hóa cột sống, vận động nặng là cơn đau lại ập đến, nhưng chị vẫn giữ kín nỗi đau cho riêng mình để ôm con đến lớp.

Bỏ qua mặc cảm để đến trường

Trên chiếc giường đặt cạnh bàn học, Hảo nhỏ nhẹ tâm sự về hoàn cảnh của mình: "Đôi chân không thể đi, hai tay không thể bưng bê được gì, nhưng em luôn khao khát được cắp sách tới trường, được hòa đồng, vui chơi cùng bè bạn. Để được đến trường, em đã phải tập tành từ việc cầm bút để viết chữ, vì những ngón tay không thể cử động bình thường".

Mọi sinh hoạt cá nhân cũng như trong học tập Hảo gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không vì thế mà em tự ti, mặc cảm. Ngược lại, em càng chăm chỉ học tập không phụ công lao, sự kỳ vọng của bố mẹ. Nhiều năm liền em đạt học sinh giỏi. Hảo chia sẻ: "Em thấy vui khi mỗi ngày được đến trường học tập cùng các bạn của mình. Em sẽ cố gắng học tập, vì đó là hành trang để sau này em có thể tự lo cho bản thân và có cơ hội giúp đỡ những phận đời thiệt thòi hơn mình".

Hơn 8 năm đi học, trừ những khi ốm đau, còn lại không một ngày nào Hảo nghỉ học. Việc được đi học đối với Hảo là niềm vui lớn, là động lực để em phấn đấu vươn lên để không là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Dẫu hành trình phía trước còn lắm gian truân, nhưng niềm tin vẫn lấp lánh trong đôi mắt Hảo và các thành viên trong gia đình em. Họ mạnh mẽ, lạc quan hướng đến tương lai đang chờ đón phía trước.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN


 


.