Giữ nghề "muôn năm cũ"

06:01, 05/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những thập niên trước, nghề bán báo dạo, sửa khóa, may đồng phục học sinh... từng một thời hoàng kim, hưng thịnh. Nhưng rồi theo thời gian, những nghề này dần thưa vắng khách. Song, giữa lòng TP.Quảng Ngãi bây giờ, vẫn còn những con người cần mẫn giữ lấy nghề “muôn năm cũ” ấy...

Sau một ngày rảo bước khắp đường phố, ngõ hẻm của TP.Quảng Ngãi, bà Liên ngồi đếm số lượng báo mà mình bán được trong ngày. “5 tờ Bóng đá, 2 tờ Thanh niên, 2 tờ Tuổi trẻ, 7 tờ Pháp luật và đời sống. Bấy nhiêu thôi...”, bà Liên đếm bằng giọng trầm buồn.

Dù số lượng độc giả tìm đến báo giấy thưa dần, nhưng bà Liên vẫn cần mẫn gắn bó với nghề.
Dù số lượng độc giả tìm đến báo giấy thưa dần, nhưng bà Liên vẫn cần mẫn gắn bó với nghề.


Đã 15 năm, bà Liên thăng trầm cùng những tờ báo in. Ngược dòng thời gian trở về mươi năm trước, khi điện thoại thông minh, máy tính xách tay, mạng internet chưa phát triển như bây giờ, thì tờ báo in giữ vị trí “độc tôn”. Độc giả khi ấy giữ thói quen đọc báo giấy, nên người bán báo như bà "có vị trí". “Sáng sớm lấy mấy mươi tờ báo, đi dọc vài con đường, quán nước, chẳng cần gọi mời, người ta vẫn mua hết. Còn bây giờ, mời mua chục người thì hết 7, 8 người từ chối”, bà Liên kể.  

Tâm sự chuyện nghề thế thôi, chứ mấy năm nay, dù nghề bán báo dạo đã không còn hưng thịnh, số người mua báo cũng thưa vắng dần, nhưng bà Liên vẫn ngày ngày đạp xe từ Tư Nghĩa ra thành phố nhận báo đi bán.

Bà Liên bảo, đó là cái nghề mà bà theo đuổi mười mấy năm, nên dẫu có ra sao, bà cũng bám lấy nghề. “Bán báo ế quá thì mình nhận thêm ít vé số bán kèm. Chứ giờ chuyển nghề thì cũng đâu biết chuyển nghề nào bây giờ”, người phụ nữ với thâm niên 15 năm bán báo sẻ chia.

Lặng lẽ gắn bó với nghề cũ, dẫu nghề xưa giờ đã không còn hợp thời, ngày qua ngày, ông Nguyễn Hoàng Chung, ở TP.Quảng Ngãi vẫn lụi cụi may đồng phục học sinh. “Nhà tôi ngày xưa, từng nườm nượp người đến đặt may đồ đồng phục cho con, nhưng mấy năm trở lại đây, khi đồng phục học sinh được may và bày bán sẵn với giá rẻ, thì nghề này cũng buồn hẳn", ông Chung tâm sự.

Không còn đông đúc, hưng thịnh như xưa, nhưng ông Chung vẫn cần mẫn giữ lấy nghề đã gắn bó với ông hơn hai thập kỷ. Đối với ông, vui nhất là thời điểm gần khai giảng năm học mới, vì khi ấy, đơn hàng đến với ông liên tục, nhà ông vì thế mà rộn ràng hẳn lên.

Cũng thủy chung với nghề đã gắn bó với mình ngót 43 năm, ông Trần Đình Chánh, ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) ngày qua ngày, tỉ mỉ cắt, gọt chìa khóa từ sáng sớm đến tối mịt. Chiếc tủ gỗ giản dị đựng đồ nghề, chiếc ghế gỗ dài cho khách đến ngồi chờ... đều đã mòn cũ theo thời gian, nhưng ông  Chánh vẫn giữ vẹn nguyên như thế.

“Nghề này do tôi tự mày mò rồi làm từ năm 1975 đến giờ. Hưng thịnh nhất là khoảng chục năm trước, khi các loại khóa số, ổ khóa giá rẻ chưa tràn lan như giờ. Lúc ấy ổ khóa mắc tiền lắm, nên khi hỏng, người ta cũng không nỡ vứt, mà mang ra đây cho tôi thay lại bi, sửa lại ổ... Còn giờ, thì khách ngày có, ngày không”, ông Chánh bảo.

Dẫu nghề bây giờ chẳng còn mang lại cho họ nguồn thu nhập như trước, nhưng rồi, những con người thủy chung với nghề “muôn năm cũ” vẫn lặng lẽ giữ lấy nghề, lặng lẽ đứng sang một bên nhịp đời hối hả để vẹn tình với nghề mà mình đã chọn và theo đuổi bấy lâu...


Bài, ảnh: Ý THU

 


.