,
Cập nhật lúc 14:44, Sunday, 25/07/2010

Người quản trang của làng


(QNĐT) - Cứ mỗi buổi chiều, ông lại đến nghĩa trang cặm cụi quét dọn từng ngôi mộ và thắp hương tưởng nhớ vong linh các anh hùng liệt sĩ. Tên ông là Trần Ngọc Điện, thương binh 1/4 và cũng là người quản lý Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

* Tuổi xuân bão lửa

Thương binh Trần Ngọc Điện
Thương binh Trần Ngọc Điện
Vì gia cảnh quá nghèo, nên mới chỉ học đến lớp 2 trường làng, ông Trần Ngọc Điện đã phải thôi học ở nhà giúp mẹ trông em và làm những việc vặt trong gia đình. Đến năm 1968, khi vừa tròn 16 tuổi, ông Điện tiếp bước theo người anh trai đăng ký tham gia lực lượng du kích xã. Hơn 2 năm sau, ông được điều về đơn vị Huyện đội Đức Phổ.

Những năm sau đó, ông đã tham gia vào nhiều trận đánh ác liệt, nhất là khi ông được điều về giữ chức vụ trung đội trưởng, rồi đại đội phó đại đội 120 đặc công anh hùng.

Đến bây giờ, ông cũng không thể nhớ là mình đã từng tham gia bao nhiêu trận đánh. Với lối đánh táo bạo, bất ngờ theo phương thức “nở hoa trong lòng địch”, ông cùng với đồng đội của mình đã làm cho kẻ thù phải khiếp sợ.

Vào một đêm tối trời tháng 9/1973, ông đã cùng với 8 chiến sĩ của đại đội 120 đặc công nổ súng tiến đánh vào trung đội trinh sát số 6 của Sư đoàn 2 ngụy quyền Sài Gòn đóng ở đồi Bằng Sạn, xã Phổ Cường. Chỉ trong vòng vài phút, đơn vị của ông đã làm chủ trận địa khi địch chưa kịp trở tay.

Trận này, bọn địch phải chịu tổn thất nặng nề với 30 tên chết và bị thương, chỉ có 2 tên chạy thoát sau khi bỏ lại đồng bọn cùng toàn bộ vũ khí, trang thiết bị. Trong khi đó, tiểu đội của ông chỉ có một chiến sĩ bị thương nhẹ do trúng mảnh lựu đạn.
   
Tuy nhiên, nhiều lần ông cũng phải rơi lệ trước sự hy sinh của đồng đội. Trong trận đánh căn cứ núi Chà Phun ở xã Phổ Vinh vào đầu năm 1974, một số cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã hy sinh. Riêng bản thân ông bị thương mù hai mắt và sau đó được đưa ra Bắc để chữa trị.
* Cuộc chiến giữa đời thường

Sau hơn 1 năm điều trị trên đất Bắc, một bên mắt của ông đã nhìn thấy trở lại, tuy không còn được như trước. Đất nước thống nhất, ông lại trở về Nam và được phong quân hàm Thiếu úy, giữ chức vụ trợ lý chính sách Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghĩa Bình.
 
Trong khoản thời gian này, ông lập gia đình cùng bà Lê Thị Mỹ Liên, cựu du kích xã Phổ Văn và cũng là thương binh với tỷ lệ thương tật 51%. Sau đó, tổ chức lại cử ông đi học bổ túc và thuyên chuyển công tác đi nơi khác. Đến năm 1985, do sức khỏe yếu nên ông xuất ngũ với quân hàm Trung úy.

Trở về địa phương, ông lại được cử giữ chức vụ xã đội trưởng. Năm 1988, ông xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn khi các con còn quá nhỏ mà vợ lại thường xuyên đau yếu. Cuộc chiến chống cái đói nghèo của ông quả thật lắm gian nan. Nhưng với nghị lực của người lính, ông đã quyết chí vươn lên để vượt qua tất cả. Để lo cho cuộc sống của gia đình, ông làm đủ thứ nghề từ việc đồng áng đến mổ gia súc thuê  cho các chủ lò mổ trong vùng.

Nhớ lại những tháng ngày gian khổ, ông tâm sự: Nhiều lúc trở trời, vết thương cũ tái phát với những cơn đau thấu xương. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy vợ con đói khổ, ốm đau không có tiền mua thuốc thì ông lại cố nén cơn đau để lo chạy vạy kiếm tiền. Nỗi đau đớn tột cùng khi hai người con lớn vừa sinh ra đã vội lìa đời. Ba người con kế tiếp cũng thường xuyên đau ốm.

Trong ông cứ luôn ám ảnh về thứ chất độc mà quân Mỹ dùng để hủy diệt cây cỏ ở những nơi vợ chồng ông đã sống và chiến đấu. Mặc dù chưa có căn cứ để kết luận, nhưng ông vẫn bộc bạch: Nói dại, chứ nếu vợ chồng tui bị nhiễm cái thứ chết người ấy thì sao?

Chưa có cơ quan chức năng nào trả lời câu hỏi đó, nhưng hiện tại thì vợ ông phải thường xuyên điều trị bệnh xơ gan mãn tính với khoản chi phí mỗi tháng lên đến 3 triệu đồng. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ông luôn cho rằng, mình vẫn còn may mắn hơn nhiều đồng đội đã ngã xuống, không được nhìn thấy đất nước thanh bình như ngày hôm nay.

* ... luôn ở bên các anh

Và dường như số phận đã gắn chặt người thương binh Trần Ngọc Điện với vong linh của các anh hùng liệt sĩ. Khi còn giữ chức vụ trợ lý chính sách Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghĩa Bình rồi sau đó chuyển công tác về Ban chỉ huy quân sự huyện Đức Phổ, ông luôn tình nguyện tham gia vào đội quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến khi giữ chức vụ xã đội trưởng xã Phổ Văn, ông lại tham gia vào đội quy tập mộ liệt sĩ của xã. Qua nhiều năm tham gia tìm kiếm, ông đã quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.
 
Thắp hương viếng vong linh các anh hùng liệt sĩ
Thương binh Trần Ngọc Điện thắp hương viếng vong linh các anh hùng liệt sĩ.

Đến năm 2000, ông lại tự nguyện nhận quản lý, trông nom nghĩa trang liệt sĩ của xã. Dù không nhận phụ cấp hay bất kỳ khoản ưu đãi nào, nhưng ông luôn tranh thủ thời gian để chăm nom, quét dọn, thắp hương và hướng dẫn tận tình mỗi khi có người thăm viếng.

Cứ chiều đến là ông thường ra nghĩa trang như để trải lòng với những người đã anh dũng hy sinh thân mình cho Tổ Quốc. Cắm xong nén hương lên mộ các liệt sĩ, ông lại nhìn vào cõi xa xăm. Trong ông lại hiện lên những người đồng đội đã một thời cùng ông xông pha lửa đạn mà nay đã vĩnh viễn ra đi.

Ông luôn tâm niệm: Bản thân ông và mọi người có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trong đó, có cả người anh trai của ông đã hy sinh trong đội hình Sư đoàn Sao Vàng mà cho đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

 Và ông cũng mong rằng, ở đâu đó trên đất nước này, hài cốt anh trai của ông cùng với những liệt sĩ khác cũng sẽ được đồng đội và nhân dân chăm lo hương khói để làm ấm lòng những người đã nằm xuống cho đất nước hồi sinh.

                        Trang Thy 
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201007/Nguoi-quan-trang-cua-lang-1952132/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,